Mỗi khi vào chùa, đối trước Phật đài tôi nguyện cầu cho âm siêu dương thới, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc; nguyện cầu cho Tam bảo trường tồn, Tăng đoàn hưng thịnh, mãi là nơi quay về nương tựa, là ngọn đuốc soi đường cho tất cả chúng sinh; nguyện cầu cho mọi người biết hướng thiện làm lành, tu hành Phật đạo.
Khi một chiếc xe tang đi ngang qua, tôi nguyện cầu cho người vừa mới qua đời được sinh về cảnh giới an vui. Cảnh giới an vui đó có thể là cõi Phật, cõi trời hoặc cõi người.
Khi một chiếc xe cứu thương đi ngang qua, tôi nguyện cầu cho người đang lâm nguy thoát khỏi bệnh tật, thoát khỏi khổ nạn, thoát khỏi hiểm họa.
Khi vào bệnh viện, tôi nguyện cầu cho tất cả bệnh nhân vượt qua được những nỗi đau do bệnh tật hoặc rủi ro đưa đến.
Tôi là người sống chung với bệnh và đã có lần gần với cái chết, do đó tôi dễ dàng thông cảm và hiểu được những người bệnh, những người sắp chết cần điều gì, mong muốn điều gì nhất. Từ sự đồng cảm, hiểu và thương, tôi nghĩ đến việc nguyện cầu cho họ. Tôi đã làm điều này từ rất lâu và làm với tất cả tấm lòng, với sự thành tâm tuyệt đối. Tôi tin tưởng sự nguyện cầu của mình có hiệu nghiệm, sẽ mang lại ít nhiều lợi ích cho người được cầu nguyện, giúp họ được an lạc và giảm thiểu nỗi đau.
Chắc chắn là thế, sự cầu nguyện cũng như những việc làm khác đều không ngoài nhân quả, hễ gieo nhân thì gặt quả. Sự cầu nguyện của tôi sẽ là nhân, là duyên tác động vào những người được cầu nguyện để làm sinh khởi, phát triển những hạt giống của sự bình an, hạnh phúc, niềm tin, sức sống, ý chí, nghị lực, những hạt giống công đức, phước báu…đã có trong họ. Muôn loài vạn vật đều có mối tương quan tương duyên với nhau, có thể một tâm niệm của tôi sẽ đánh thức, nuôi dưỡng, tiếp sức cho tâm niệm của những người được cầu nguyện.
Sự hướng tâm cầu nguyện làm nhân làm duyên giúp tôi liên hệ với người được cầu nguyện và chư Phật, Bồ tát. Tôi tin rằng càng phát triển lòng từ, trải tâm cầu nguyện, tôi dần dần xóa đi được ý niệm phân biệt mình và người, ý niệm phân biệt mình và chư Phật, chư Bồ tát; lúc ý niệm phân biệt không còn thì người cầu nguyện và người được cầu nguyện đều hòa vào biển tâm mênh mông trong đó có chư Phật, chư Bồ tát.
Khi gặp một loài vật nào đó đang bị giam cầm hoặc đang quằn quại đau khổ và tiến dần đến cái chết, tôi nguyện cầu cho chúng được bình an và đời sau không còn mang thân côn trùng, cầm thú nữa, tôi nguyện cầu cho chúng được tái sinh vào loài người hoặc các cảnh giới an vui hơn sau khi chết. Con vật cũng giống như con người, có những sự khổ không dễ gì thoát ra; với sự tác động, chi phối của nghiệp, có khi chúng sinh muốn chết không được mà muốn sống cũng không yên, phải chịu đau đớn cùng cực, bị khổ não bức bách, phải sống trong nỗi kinh hoàng, lo sợ.
Khi gặp những người ăn xin trên đường phố với thân thể gầy guộc ăn mặc tả tơi, có người mang trên mình tật nguyền và bệnh hoạn, tôi nguyện cầu cho họ được bình an, sớm thoát khổ, và đời sau khi sinh làm người trở lại, được sinh làm người có đầy đủ các căn, có đạo đức, trí tuệ, có cuộc sống đủ đầy cơm ăn áo mặc.
Khi nghe đâu đó có thiên tai, tôi nguyện cầu cho nơi đó sớm vượt qua khổ nạn, người và vật ở đó được bình an. Tôi nguyện cầu cho mọi người biết tương trợ lẫn nhau, biết san sẻ, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn. Tôi cũng nguyện cầu mọi người biết giữ gìn, bảo vệ môi trường sống, bảo vệ và sử dụng không hoang phí tài nguyên thiên nhiên.
Khi nghe đâu đó có chiến tranh, tôi nguyện cầu cho nơi đó sớm tái lập hòa bình, mọi người thoát khỏi đạn bom khói lửa, đói khát và dịch bệnh. Tôi nguyện cầu mọi người biết sống yêu thương nhau, hiểu rằng chiến tranh không phải là biện pháp thiết lập nền hòa bình, thịnh vượng lâu dài, chiến tranh làm cho hận thù kéo dài dai dẳng từ đời này đến đời sau, thậm chí nhiều đời sau nữa, tức là nó sẽ tiếp diễn từ đời ông cha cho đến đời con cháu và nhiều thế hệ sau này một khi hạt giống hận thù có đủ nhân duyên sinh khởi.
Cho dù đã chết, nạn nhân của chiến tranh và những kẻ chiến bại mãi ôm niềm oán hận, ý niệm báo thù rửa hận sang đời sau, những kiếp sống kế tiếp để rồi lại tiếp tục gây ra chiến tranh máu lửa, vì thế đừng bao giờ dùng chiến tranh để giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn, bất hòa; đừng bao giờ dùng chiến tranh để giải quyết những khó khăn về kinh tế, chính trị; đừng bao giờ dùng chiến tranh để mở rộng bờ cõi, chiếm đọat tài sản của cải với tham vọng làm giàu cho mình, cho quốc gia của mình; đừng bao giờ dùng chiến tranh để làm thỏa mãn sự kiêu ngạo, hiếu thắng, dung dưỡng cái tôi tự đại ngông cuồng.
Mỗi khi vào chùa, đối trước Phật đài tôi nguyện cầu cho âm siêu dương thới, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc; nguyện cầu cho Tam bảo trường tồn, Tăng đoàn hưng thịnh, mãi là nơi quay về nương tựa, là ngọn đuốc soi đường cho tất cả chúng sinh; nguyện cầu cho mọi người biết hướng thiện làm lành, tu hành Phật đạo.
Nguyện cầu, mỗi ngày tôi nguyện cầu cho tất cả, cho mình và cho người, cho tất cả chúng sinh. Nguyện cầu để hòa mình vào nhịp sống muôn sinh, nguyện cầu để hòa mình vào vạn vật, không còn thấy có ta có người, không còn thấy có ta và chúng sinh, không còn thấy có sự khác biệt giữa ta và muôn loài vạn vật, cầu nguyện để trở về với bản thể nhất như, với chân pháp giới.