Những năm tháng sống duới mái ấm nhỏ tại làng quê êm đềm, tôi thèm khát tìm kiếm một mảnh đất thật ồn ào, thật tấp nập.
18 tuổi, tôi yêu Sài Gòn da diết. Người ta đơn thuần yêu vô cớ một mảnh đất xa lạ vì nơi ấy đang có người mà họ rất thương, rất nhớ, còn tôi, vô cớ hơn, yêu nơi đấy vì đấy là Sài Gòn. Sài Gòn rộng lớn và đẹp đẽ, Sài Gòn là mảnh đất của những cơ hội nhưng cũng vô vàn bẫy giăng. Những thứ ấy tạo cho Sài Gòn một sức hút kì lạ, rất lôi cuốn, rất luyến lưu.
Tôi bắt đầu quen với việc đếm ngày khi vừa trở thành cô học trò cuối cấp. Bài vở, áp lực thi cử không làm tôi sợ hãi bằng việc còn lâu lắm tôi mới được tung tăng trên đất Sài Gòn. Bảy tháng, sáu tháng, năm tháng, thời gian đúng là thích trêu tâm người, luôn làm phật ý những ai trông cậy vào nó, cần thời gian dừng lại, nó cứ trôi thật nhanh, cần thời gian qua nhanh, nó lại đi thật chậm. Ấy vậy mà nếu thời gian dừng lại, tôi sẽ chẳng còn cơ hội đếm ngày.
Đếm rồi lại đếm, ngày tôi mong chờ cuối cùng cũng đã đến gần.
Nhưng nếu chỉ đơn giản là đến gần thì thật không có gì để nói.
Tâm lý chưa sẵn sàng trước kì thi cùng vô số những thắc mắc về vấn đề gì chưa rõ, lòng cứ lửng lơ, chưa tìm thấy lối đi tỏ tường. Lúc này, ước gì thời gian dừng lại, để tôi sẵn sàng thêm chút nữa, để tôi soi sáng lại tâm mình.
Giống như những mối tình vội vàng của tôi ngày trước, những người con trai nói thích tôi dù đó chỉ là quen biết nhau qua mạng xã hội và gặp mặt mỗi một lần, tôi đồng ý tiến đến với họ như thể nhận lời tham gia một trò chơi, để rồi hai ba ngày sau, một mẫu tin chia tay từ tôi được gửi đến. Có vẻ tôi không chung thủy, mau chán mọi thứ chứ chẳng riêng gì tình yêu, nhưng không lẽ điều này cũng len vào tình cảm dành cho một vùng đất. Phải, tôi hoang mang vì tôi không còn trông chờ vào ngày được sống trên mảnh đất Sài Gòn này nữa.
Nhưng đã bảo thời gian không dựa vào bất kì ai mà vận hành, nó trôi nhanh lắm, thoắt cái tôi đã ở đây, Sài Gòn.
Tôi, tay xách nách mang một mình bơ vơ giữa Sài Gòn rộng lớn, mà đâu phải tôi thấy mình nhỏ bé giữa nơi đây, tôi chỉ thấy sao mình chông chênh quá ở cái tuổi trưởng thành này. Sài Gòn vẫn đẹp trong lòng tôi, vẫn ồn ào không sai trong trí nhớ nhưng những điều đó chỉ ở ngoài đường, như bộ mặt bên ngoài vốn có cho một thành phố lớn của đất nước, rập khuôn và nhất định phải như thế. Còn khi trở về nhà, đóng cửa lại cuộc sống ở Sài Gòn khác gì ở nơi đồng quê yên ắng.
Sống tự lập không có nghĩa là không có cho mình một phút giây yếu lòng, giờ tôi thấy sợ quá, chỉ muốn về ngay, về thật nhanh thôi.
Sài Gòn vội vã nhưng lòng người luôn chán.
Bởi cứ vội vã, họ cứ bỏ lại vài người.
Mai này, tôi cũng sẽ vội vã như thế, và ai sẽ là người mà tôi bỏ lại đây. Có phải gia đình? Hay là những người bạn? Rồi họ sẽ vẫn là gia đình, là người bạn hay bỗng trở thành vật cản chướng mắt trong tôi?
Những câu hỏi ở thì tương lai đó, tôi ở hiện tại thật không muốn sẽ xảy ra.
Bởi họ là những người cho tôi cơ hội, những người giúp tôi có thể vội vã sống ở Sài Gòn, tôi không muốn phải sống kiểu "qua cầu rút ván" như vài người vẫn đang sống. Đạo lí ông cha từ xưa đã dạy rằng "lá rụng về cội", "uống nước nhớ nguồn", không có cái gì có thể xóa mờ đạo lí đó.
Thế mà, vẫn có.
Tiền tài, danh vọng, làm con người mờ mắt, vì tư lợi mà quên đi ơn nghĩa, tình thân.
Chính vì Sài Gòn có quá nhiều cơ hội, nên tôi sợ chính mình sẽ sa vào bẫy dù biết rõ đó là sai đường. Nỗi sợ này lớn hơn gấp vạn lần những nỗi sợ trong tôi. Nhưng dù sợ, tôi cũng buộc phải đối mặt với nó.
Tôi rồi sẽ trở lại Sài Gòn và bắt đầu chạy.
Tôi sẽ chạy thật nhanh. Nhưng sẽ không chạy một mình.
Tôi sẽ có được cuộc sống sang giàu, nhiều người kính trọng.
Và tôi sẽ sang giàu cùng những người thương yêu.
Chỉ cần tôi cố gắng là tôi, chỉ cần tôi không cuốn theo danh vọng hư ảo. Chỉ cần tôi quyết tâm như thế thôi.