Mỗi sáng thức dậy nhìn chiếc đồng hồ, mỗi tiếng nhích của kim giây là một khoảnh khắc thời gian đã trôi qua. Với tay xé một tờ lịch, là ta đã biết một ngày đã mất. Từ ngữ thời gian đều được mọi người nói đến và đương nhiên cũng được mọi người hiểu ý nghĩa chung chung của nó.
Bằng chứng với câu:
“Thời gian là vàng bạc”
“Thời gian ngựa chạy tên bay
Nó đi đi mãi có chờ đợi ai”.
Đó là những câu nói ta thường nghe trên đầu môi của mọi người Việt Nam chúng ta khi nói đến thời gian.
Chúng ta đang sống, đang tồn tại cho đến khi mất đi đó là theo quá trình diễn biến của thời gian. Khoảng cách đó được đo dài ngắn ra sao người ta cũng gọi nó là thời gian. Sinh ra và lớn lên, 1 ngày, một tháng rồi một tuổi rồi 60, 70 tuổi… tất cả đều có sự tham gia của thời gian. Nói tóm lại, mọi hoạt động hàng ngày của mỗi chúng ta đều không thể thiếu sự có mặt của thời gian.
Thời gian xem ra giống như một vị thần, một vị thần hiền lành, phúc hậu, không trách móc, giận hờn, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh mọi người tạo cho con người những hưởng thụ vui buồn cho đến khi ngày cuối của một cuộc đời.
Tôi đã từng chứng kiến một câu chuyện mà nếu thời gian không đến kịp lúc sẽ hủy hoại đi một kiếp người:
Có một cô gái khoảng 24, 25t đã đến trọ một khách sạn như bình thường một người khách trọ. Sau đó khoảng 20 phút, bàn tiếp tân đã nhận được cú điện thoại từ gia đình cô ấy sau khi đã dò hỏi khắp các khách sạn khác, khi chúng tôi bảo là có thì người nhà đã nhờ chúng tôi hãy lên phòng gọi cô ta ra ngay vì gia đình cô ta biết cô ta có ý định tự tử. Nhân viên khách sạn lên phòng gõ cửa nhưng cô ta không mở nên thông báo lại cho gia đình, nhưng gia đình đã khẩn thiết van xin chúng ta cứu giúp, do đó khách sạn đành gọi cảnh sát tới giúp đở và dẫn cô ta về gia đình.
Khi vào phòng chúng tôi đã tìm thấy ba lá thư viết bằng giấy của khách sạn, một lá gởi xin lỗi Cha Mẹ và mong ước đưa xác về lại quê hương, 1 lá cho người tình nói là cô ta không trách móc gì cả với sự chia tay của anh ta, một lá cho người bạn thân ký gởi những vật dụng yêu thích mà cô ta có hãy giữ lấy mà xài và một chai thuốc ngủ đã mở nắp, một số viên ngã đổ trên nền. Theo tôi, thời gian đã đi theo một chiều hướng đúng lúc để ngăn chặn hành dộng dại dột của cô ta; nếu cô ta không dành thời gian viết 3 lá thư mà uống ngay thuốc thì sao? Nếu gia đình không kịp thời gọi khách sạn thì sao? Tất cả là thời gian, thời gian.
Vị thần không nhìn thấy này đã giúp nhân loại trường tồn, phát minh những điều mới mẻ, giúp con người quên đau thương để vươn tới hạnh phúc.
Thời gian có tên gọi giống nhau nhưng lại có những hình thức sử dụng khác nhau đối với riêng từng người, có khi là trái ngược hoàn toàn.
Người thì đang dùng thời gian để tất bật vội vã đi tìm kiếm một cái gì cần thiết, một cái gì mà họ đang đánh mất.
Người thì đang dùng nó để quay đầu chạy trốn, tránh xa một điều gì không hài lòng, sợ hãi lẫn lo âu.
Người thì đang cúi đầu nhặt nhạnh một thứ tình yêu rơi vãi của ai đó trong biển cả yêu đương.
Người thì đang trầm mình trong hối hận, xót xa, trong những lỡ lầm của trước kia.
Người thì đang lặng lẽ nhìn người thân yêu rời xa mình trong sự cướp đoạt của một căn bệnh ngặt nghèo.
Người thì đang run run cố đút móm cho Cha hay Mẹ mình từng muỗng nước với hy vọng mong manh kéo dài cuộc sống của họ. v.v…
Con người xử dụng thời gian theo sở thích cá tánh riêng biệt, có người đã đưa đôi tay chụp lấy thời gian rồi bắt nó đứng yên, để nó trống không và chỉ lặng thầm lắng nghe trái tim mình vang nhịp đập.
Có người ngồi bất động ngắm thời gian đổi sắc thay màu, ngắm thời gian dần tan, ngắm thời gian thấm sâu vào gốc rể của thân cây để hy vọng ngày mai sẽ có những nụ hồng tươi tắn.
Có người mài miệt cố công tô vẽ thời gian bằng một màu mực thật trang trọng quí giá đắt tiền, bằng hình ảnh ông chúa bà hoàng có kẻ hầu người hạ.
Nhưng thời gian có một sức mạnh tuyệt vời là bôi xóa, là quên lãng.
“Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.” La Fontaine.
“Thời gian làm mòn mọi gót giày.” John Lennon.
Nhờ thời gian ta có thể quên lãng những những điều không vui, không may do chính mình hay người khác đem đến.
Không có nỗi đau nào mà không bị thời gian bào mòn, nếu thời gian không thể làm bạn quên đi một người không nên nhớ, như vậy bạn đã và đang sống trong những ngày vô nghĩa. Hãy quên đi để có một cuộc sống ý nghĩa hơn hoặc là hãy mang tặng cho những người đang có một khoảng thời gian bất hạnh khổ đau vì nghèo nàn, bệnh tật, vì thiên tai hỏa hoạn xảy đến cho họ.
Tôi có biết một tổ chức với cái tên: “Không người nào chết cô đơn”. Đó là một nhóm người tình nguyện đã vào trong nhà thương kề cận người bệnh trong những ngày cuối cuộc đời; họ đã ngồi cạnh gường bệnh, đọc một cuốn sách hay hát vài câu hát, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo rồi mắt nhìn mắt để nói lên lời chào vĩnh biệt.
Tuy cuộc sống bây giờ là vội vã, là cần thiết trong mưu sinh nhưng chúng ta phải tự mình tĩnh lại, sống chầm chậm nghĩ về người khác, tặng cho nhau thời gian. Thấy những cụ già, người tàn tật ta vẫn có thể dừng chân dành vài ba phút dẫn họ qua đường được mà!
Trong một đời người có những đoạn thời gian là trắng toát là ghê sợ, là vỡ vụn mà ta có thể nhìn thấy ngay trong tách cà phê trước mặt đến đổi không thể nào đưa vào miệng để nhâm nhi dẫu là một giọt!
Ngược lại cũng có những khoảng thời gian thật bình yên nhìn thấy dưới vòm trời tĩnh lặng không mây bay gió thổi hay qua đoạn văn, bài thơ của một tác giã nào đó đầy ắp nồng nàn thương yêu.
Thời gian đã tạo nên những nét đẹp vĩnh cữu với những điều trôi qua. Thời gian nếu không được sử dụng cho yêu thương đó là một sự lãng phí.
Ngồi mà nhớ mà nghĩ về người khác trong một phút, một giây đó là ta đã đem tặng thời gian của mình cho người đó. Chắc chắn chúng ta ai cùng vẫn thường làm việc này.
“Hi sinh vĩ đại nhất chính là hi sinh thời gian.” Ngạn ngữ Hi Lạp.
Cái đẹp của cuộc tình là trong đổ vỡ ta vẫn còn nhớ nhau còn biết nó vẫn hiện diện trong tâm hồn của hai người, đó là một khoảng thời gian thật đẹp của yêu thương và tha thứ.
Hãy dành thời gian cho riêng mình, lấy nó về hẳn mình, đừng chán nản thất vọng thả mình lang bạt với cuộc đời vô định.
Hãy dành thời gian thực hành những điều mình mơ ước rồi ta sẽ có thành công.
Dòng thời gian dẫu gọi là vô tình nhưng đã đưa đẩy giúp chúng ta tồn tại.
“Nhịp bước của thời gian có 3 loại: “tương lai”: đủng đỉnh đến muộn, “hiện tại”: mất mau, “quá khứ”: mãi mãi dừng lại”. Shakespeare (Anh).
Thời gian vô cùng quý giá, nhưng cũng vô cùng ngắn ngủi một khi đi qua không bao giờ lấy lại được!
Không ai nghèo và cũng không giàu thời gian cả, bởi vì mỗi một chúng ta khi sanh ra đều có quỹ thời gian như nhau, mỗi người có quyền sử dụng quỹ thời gian của riêng mình.
Đứng trước sự đổi thay của cuộc đời theo thời gian sáng, trưa, chiều,tối, ngày mai, tuần tới, tháng sau… con người chúng ta không chút hoảng loạn nhưng khi chứng kiến sự thay đổi của lòng người ta lại mất hết niềm tin! Đó là một điều thật đáng tiếc!
Cuộc sống có nhiều thứ chúng ta không thể ngờ được, phải có sự thay đổi mới có những điều mới mẽ đến với chúng ta. Đừng bao giờ cố gắng níu kéo một ai đó khi họ không còn muốn bên cạnh bạn nữa, vì làm như vậy chỉ hoang phí thời gian của chính mình vào một việc không thế nào có mục đích đạt thành.
Quá khứ chạy đi rớt lại bên đời những nhớ mong, tha thiết nhưng ta vẫn bình yên vì chúng ta vẫn còn thời gian bên cạnh để đi tìm cái thích hợp hơn cho riêng mình.
Thời gian cũ kỷ sẽ rách vỡ ra để đủ sức cho con người quên lãng, để mặt đối mặt với khó khăn thử thách mà mưu cầu sự sống trong những ngày kế tiếp
Những tiếp ngữ như: “đã lâu lắm rồi – tôi không thể chờ lâu hơn nữa – chẳng bao lâu nữa – ngay lập tức – tiếp tục... v... v…” chứng minh rằng con người đã uốn nắn thời gian theo chủ đích của mình.
“Thời gian là người diễn viên tài năng. Nó có thể bay qua nhanh, có thể sải bước về phía trước, có thể trị lành mọi vết thương, có thể biến mất không còn dấu vết, cũng có thể vạch trần chân tướng”. Jone (Anh).
Thời gian sẽ làm cho bạn hiểu rõ tình cảm, thời gian sẽ chứng minh tình yêu, thời gian cũng sẽ làm trôi hết đi những tình cảm giã dối, không xứng đáng tồn tại.
Nhưng chắc chắn một một điều thời gian không bao giờ cho phép một ai đi ngược lại để tìm bắt cái đã trôi qua, không bao giờ mở ra con đường cho những kẻ đã bỏ lỡ ngày xưa!
“Loài bươm bướm đo cuộc đời không phải bằng tháng, mà bằng khoảnh khắc, chúng cũng chẳng thiếu thời gian để sống”. R. Tagore.
Đừng dùng thời gian để đo lường, định giá phẩm chất tình yêu thương đó là một sự đo lường không có tính cách chính xác lắm, càng lâu không có nghĩa là bất diệt. Trong thực tế có những mối tình dầu dài 30, 40 năm vẫn tan vỡ dẫn đến một con số 0 khổng lồ! Hãy đo lường tình yêu bằng thời gian nhịp đập trái tim giữa hai người.
“Thời gian… thường quá chậm khi ta chờ đợi. Quá nhanh khi ta sợ hãi. Quá dài khi ta nôn nóng. Quá ngắn khi ta hưởng thụ. Nhưng khi ta yêu thương, thời gian là vĩnh cữu”. Herry Van Dyke.
Thời gian không có một vận tốc nhất định theo tâm tư con người, vì khi đang chờ đợi thì một ngày nhiều khi dài như thế kỷ, còn khi đang vui người ta lại muốn thời gian ngưng đọng, và thường trách sao thời gian qua nhanh quá nhưng thực tế thời gian vẫn là thời gian với bước chân thường lệ của nó.
“Chúng ta không nên nói một giờ của người này đáng giá với một giờ của người khác, mà nên nói người này trong một giờ cũng đáng giá như người khác trong một giờ. Thời gian là tất cả, con người không là gì: nhiều nhất cũng chỉ là thân xác của thời gian.” Karl Marx.
Thời gian trôi đi trái tim mình làm nhân chứng. Nhân chứng cho thổn thức nghẹn ngào bừng dậy, cho thèm khát dược dịp lên tiếng đòi hỏi.
Hãy dành thời gian ngồi yên xếp gọn những rối ren của lòng mình để thời gian sẽ giúp mình xóa đi những gì không cần thiết giữ nữa để thanh thản trong những ngày sắp tới.
Hãy dành thời gian cho lòng mình, dành thì giờ trang trải yêu thương đừng vay quá nhiều những món nợ đời khiến kẻ khóc người đau. Hãy chìa tay yêu thương trong phạm vi thời gian mình cho phép, đừng nói những câu nói bao la mà thời gian vẫn là quyền quyết định như: ”Tôi sẽ yêu thương anh (em) suốt đời…" và ngay cả việc nhỏ nhặn: "Chiều nay tôi sẽ đưa em đi dạo phố…”, những câu nói ấy chỉ thốt ra khi bạn đã có một khoảng thời gian để thực hiện, đừng làm lãng phí thời gian của cô ta khi phải ngồi chờ bạn đến.
“Con người không bao giờ được lãng phí thời gian vô ích để tiếc nuối quá khứ hay phàn nàn về những thay đổi khiến mình khó chịu, bởi thay đổi là bản chất của cuộc sống.” Anatole France.
Cuộc sống có muôn ngàn cách lựa chọn để sống, có thời gian cho mọi suy nghĩ, có thời gian để hoàn thành, có thời gian để sửa đổi.
Đừng hủy hoại thời gian vào những việc lỗi lầm, sai trái.
Hãy dùng nó cho cuộc đời mình và người chung quanh cảm thấy vui và hạnh phúc.
Hãy trân trọng những gì mình đang có đừng để mất đi và đối với ai đang đau khổ hãy cứ tự nhiên mà khóc, mà buồn, cứ tự mình chống đỡ rồi thời gian sẽ đến giúp mình làm lành mọi vết thương.
Cuộc sống là một đoạn đường dài thì dĩ nhiên sẽ có những khúc gập ghềnh, khúc khuỷu, khó đi nhiều lúc tưởng chừng như đang bị lạc không tìm thấy lối về.
Cuộc sống là một bài nhạc có âm hưởng trầm bổng, có vui và buồn chúng ta hãy tiếp tục nghe cho đến cuối bài thì mới thấy được cái nồng nàn sâu lắng miên man của nó.
Mang thân phận con người thì chắc chắn rằng ai ai cũng có lúc gặp khó khăn, khổ sở hãy xem đó là những ngưỡng cửa của cuộc đời, vượt qua ngưỡng cửa ta mới bước vào cuộc đời để tròn vẹn một kiếp nhân sinh mặc dầu biết rằng không phải ai cũng bước qua ngưỡng cửa ấy một cách giống nhau có người đôi khi phải trầy trụa, phải cắt da xẻ thịt, phải chịu hy sinh mất mát một phần nào của cái riêng mình…
Trong cuộc sống đôi lúc có những khoảng thời gian mà tất cả mọi thứ dường như xa lánh mình, chống đối lại mình, nhìn quanh chỉ thấy cô đơn, ruồng rẫy, có khi tưởng chừng không thể nào chịu đựng được thêm giây phút nào cả. Nhưng… nhưng nếu ta cố gắng vượt qua thì mọi thứ lại thay đổi, tiếp tục theo cuộc sống theo nhịp điệu của riêng mình.
Cứ vượt qua bằng thời gian mình có rồi thời gian sẽ giúp mình tạo dựng lại, sẽ tìm lại chính mình. Thời gian sẽ giúp mình tỉnh táo và trưởng thành hơn so với ngày hôm qua.
“Cuộc đời thật ngắn ngủi, và chúng ta chẳng bao giờ có quá nhiều thời gian để làm ấm những trái tim của những ai đi cùng ta trong cuộc hành trình tăm tối. Hãy gấp rút yêu thương. Hãy nhanh chóng bày tỏ lòng tốt.” Henri Frederic Amie.
Hãy cùng nắm tay thời gian mà thực hiện điều cần làm, đừng chờ đợi ai sai khiến, đừng nhập nhòa thời gian của mình vào thời gian của người khác.
Thời gian có một ý nghĩa quan trọng đối với con người, không có nó coi như ta đã bị hủy diệt và chuyển vào một thế giới khác, có thể là thiên đàng có thể là địa ngục? Ta không thể kéo dài hay rút ngắn thời gian nên cần có nó và sử dụng nó để sinh tồn.
“Thần” thời gian cho mỗi người chúng ta số lượng thời gian bằng nhau và vẫn luôn bên cạnh chúng ta. Hãy mạnh dạn thực hiện những điều mình mong muốn, vị thần ấy sẽ giúp ta sửa sai, chỉnh đốn lại cho hoàn hảo, đừng dậm chân tại chỗ than khóc, ù lì, nhờ vã người khác, đừng phung phí thời gian vào những điều vô lý, có hại cho mình và cho người khác.
“Thời gian của bạn có hạn, do đó, đừng nên lãng phí nó vì cuộc sống của người khác. Đừng bị mắc kẹt bởi những giáo điều, đó là sống vì những suy nghĩ của người khác. Đừng để tiếng ồn của các ý kiến khác làm lấn át đi tiếng nói của chính bạn. Và điều quan trọng nhất, có can đảm để sống theo trái tim và trực giác của chính mình. Chính trái tim và trực giác mới là thứ biết được bạn muốn gì và bạn sẽ trở thành thế nào. Mọi thứ còn lại, chỉ là thứ yếu”. Steve Jobs.
Chúng ta đang cần thời gian để làm tròn bổn phận của chúng ta, chúng ta đang cần thời gian để có thể nói lên tiếng nói yêu thương của mình với người bên cạnh, chúng ta cần thời gian để nở một nụ cười với Cha, với Mẹ, với anh chị em và với những ai cần đến, chúng ta rất cần thời gian cho những giấc ngủ ngon không chập chờn ác mộng, không trở trăn và giận dỗi.
Hãy dành thời gian cho nhau chúng ta sẽ có thêm sáng suốt và niềm tin trong cuộc sống. Đừng đang tâm “giết thời gian”, hãy sử dụng nó trong cuộc đời của bạn. Hãy trân trọng từng giây phút bạn có dù là vui hay buồn.
Ngày hôm qua là quá khứ của ngày hôm nay. Ngày hôm nay sẽ là quá khứ cuả ngày mai; nên hãy bình tĩnh tự tin, đừng sợ hãi vì mọi thứ sẽ trở thành quá khứ.