“Khi người ta không trả lời được thì bảo rằng đó là Tâm linh. Vậy Tâm linh là cái gì? Có phải chăng Tâm linh là những gì mà con người không thể giải thích được phải không?
Đúng vậy khi những gì không giải thích được thì chỉ còn biết dùng những từ Tâm linh để tránh né sự ngu dốt, sự không hiểu biết của mình.
Con người rất kỳ lạ, cái gì không hiểu, không giải thích được thì phủ nhận hoặc cho đó là Tâm linh chứ không chịu khó tìm hiểu những điều Kỳ lạ đó là do cái gì làm ra...
...Cho nên khi biết TƯỞNG UẨN thì cuộc sống quanh chúng ta đâu còn cho là BÍ ẨN KỲ LẠ, đâu còn cho là TÂM LINH."
Hỏi: Kính thưa Thầy! Khoa học chưa tìm ra “tâm linh vi diệu” của con người, chỉ biết con người do bộ não điều khiển và còn biết một số tế bào não chưa làm việc. Có phải vậy không thưa Thầy?
Ðáp: Ðúng vậy, nếu khoa học nghiên cứu tìm cách đánh thức số tế bào não chưa hoạt động, để được hoạt động thì sẽ thấy được tâm linh vi diệu của con người hoạt động rất là siêu việt.
Nói tâm linh nhưng sự thật ra nó chẳng linh hiển gì cả, chỉ vì nó hoạt động ở trí vô hạn nên không còn không gian và thời gian chi phối, đó cũng là do tế bào não hoạt động, điều khiển tạo ra những năng lực siêu việt kỳ lạ.
Hiện giờ tế bào não hoạt động trong trí hữu hạn mà chúng ta gọi là ý thức. Ý thức là sự hiểu biết bị hạn chế trong không gian và thời gian, nên con người sống không nhìn hiểu biết rõ sự vật và các pháp thường lầm chấp, sống với tưởng tri, nên cho thế giới hữu hình và vô hình là thật có. Vì thế, mới đắm đuối dính mắc chạy theo cái bóng giả tạo này, cho mọi vật và mọi sự việc là đúng sai, phải trái, tốt xấu, v.v... rồi sanh ra ham thích dính mắc, giận hờn, thương ghét, đau khổ, phiền não...
Cũng chỉ vì tưởng tri cái thế giới này có thật, trong con người có cái vĩnh hằng. Cái vĩnh hằng đó được gọi nhiều tên khác nhau: linh hồn, Phật tánh, Thể tánh, Bản thể vạn hữu, Nhất nguyên, Tánh không, Bát Nhã Ba La Mật, Chân không, Chân như, thần thức, thần hồn, v.v... Từ chỗ hiểu sai lầm đó mới sanh ra chấp ngã, do chấp ngã nên làm việc gì cũng tích lũy cho ngã, thậm chí tu hành cũng tu cho ngã tức là tu để kiến tánh thành Phật, tu để trở về Nhất nguyên...
Ðó là một tư tưởng điên đảo mà đã truyền thừa từ khi con người có mặt trên hành tinh này và sự điên đảo tưởng tri này vẫn còn kế tiếp nhau mãi mãi.
Trưởng lão Thích Thông Lạc
...Trước khi nghe chúng tôi trình
bày những hiện tượng này, chúng tôi xin có những lời khuyên các bạn:
Trong cuộc sống của con người
điều quan trọng và cần nhất là đạo đức, cái gì phi đạo đức là chúng ta không
chấp nhận. Chúng ta ai cũng biết nếu thế giới siêu hình có thật thì nó tác động
vào cuộc sống của loài người thì hoàn toàn không còn đạo đức. Đạo đức sao được
khi con cháu giết người, cướp của mà linh hồn cha mẹ thương con cái thì phải
phò hộ nó trốn khỏi tù tội. Cho nên có linh hồn là một tai họa rất lớn cho loài
người, thế gian này pháp luật của Nhà nước đặt ra còn có ý nghĩa gì. Phải không
thưa quý vị?
Ví như con cháu của chúng ta làm
những điều tội lỗi, phạm pháp luật, bị tù tội về tội trộm cắp, cướp của, giết
người thì linh hồn ông bà cha mẹ nghĩ sao? Có giúp cho con cái của mình thoát
khỏi cảnh tù tội hay không? Hay để cho nó ở tù?
Hoặc khi con cái gặp tai nạn,
bệnh tật v.v... Lúc bấy giờ linh hồn ông bà cha mẹ thấy con cháu của mình như
vậy, vì thương con cháu nên phải phù hộ cho chúng thoát khỏi những tai nạn, tai
ương, họa khổ đau v.v... Những hành động giúp đỡ con cái của mình như vậy thì
đó là một việc làm phi đạo đức nhân bản - nhân quả thứ nhất.
Nếu những linh hồn này có thù oán
với ai thì khiến cho những người thù oán với mình bị bệnh đau, hoặc gặp tai nạn
này, tai nạn khác. Và việc làm như vậy đó là một việc làm phi đạo đức thứ hai.
Còn nếu thế giới linh hồn người
chết mà không tác dụng lợi ích cho cuộc sống của con người thì thế giới linh
hồn có để làm gì? Hay để làm hao tốn tiền của của loài người còn sống, trong
khi những linh hồn này không làm ra vật chất, mà đòi hỏi vật chất thế gian như
câu chuyện tìm hài cốt mà linh hồn đòi phải trà nước, thuốc Cáp Tăng, giấy tiền
vàng mã, quần áo, nhà cửa, kho đụng, xe cộ, tivi, tủ lạnh v.v... mà nhà ngoại
cảm thông dịch lại. Đó có phải thế giới linh hồn là một thế giới phi đạo đức
không? Không làm lợi ích cho con người mà đòi hưởng thụ.
Thưa quý vị, chúng tôi đã nhờ sức
Tứ Thánh Định của Phật giáo mà biết được những hiện tượng phi không gian và
thời gian này xảy ra chung quanh cuộc sống của con người bằng những năng lực
nào của con người lưu xuất làm nên những hiện tượng kỳ lạ này?
...
“Khi người ta không trả lời được
thì bảo rằng đó là Tâm Linh. Vậy tâm linh là cái gì? Có phải chăng Tâm Linh là
những gì mà con người không thể giải thích được phải không?
Đúng vậy khi những gì không giải
thích được thì chỉ còn biết dùng những từ Tâm Linh để tránh né sự ngu dốt, sự
không hiểu biết của mình.
Con người rất kỳ lạ, cái gì không
hiểu, không giải thích được thì phủ nhận hoặc cho đó là Tâm Linh chứ không chịu
khó tìm hiểu những điều Kỳ Lạ đó là do cái gì làm ra...
...Cho nên khi biết TƯỞNG UẨN thì
cuộc sống quanh chúng ta đâu còn cho là BÍ ẨN KỲ LẠ, đâu còn cho là TÂM
LINH."
...
"Để kết thúc tập sách này
chúng tôi xin khẳng định LINH HỒN không có mà chỉ có TƯỞNG UẨN hoạt động mà
thôi."
...
P/s: Đây là bản thảo gốc cuốn sách Linh Hồn
Không Có, hoàn thành ngày 26/07/2010, được đức Trưởng lão Thích Thông Lạc soạn
thảo bổ sung dựa trên bản thảo ngày 05/03/2010.
Quý bạn đọc vui lòng nhấp vào liên kết hình dưới để xem hoặc tải về: TẠI ĐÂY