Hạnh phúc là có thiếp với chàng, để có thể: “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”. Oái oăm thay, một việc hiển nhiên thế, đã được cảnh tỉnh nhiều lần mà có chị em vẫn rơi vào cảnh: “Chém cha cái kiếp lấy chồng chung/ Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng”.
Đúng là đường quang chẳng đi lại quàng bụi rậm. Mà trong số chị em này đâu có ít những người học đại học, rồi cao học, nghĩa là những người trí tuệ rất trưởng thành, khôn ngoan hơn hẳn người, không thể nói họ ấu trĩ hay dại dột được, vậy mà trớ trêu làm sao vẫn cứ sa vào cái cảnh đa thê biến tướng thời hiện đại.
Hạnh phúc thì thụ hưởng chẳng khác gì ngửa tay mãi mới hứng được vài giọt nước mái gianh, trong khi đó bi kịch ầm ầm đổ xuống như thác lũ khiến nhiều khi thân bại danh liệt.
Chuyện vẫn thường xảy ra, nàng cứ ỏn ẻn rồi giục giã chàng bỏ vợ cưới mình, làm thân con gái chẳng lẽ cả đời không được lên xe hoa đến một lần, cứ phải sống chui sống lủi. Chàng thì cứ hứa lần lữa, rồi một lần chàng cũng can đảm nói ra sự thật.
Vợ chồng đang “em hiền như ma xơ” vậy mà đùng một cái hóa sư tử Hà Đông, liền điều động họ hàng, con cháu đến dạy cho cái con “dám cướp chồng của bà” một bài học... Có gì dữ dội như đòn ghen, nhiều khi có cả axit, dao lam để hủy hoại sắc đẹp... nghĩ mà rùng mình.
Nhưng ở đời mọi việc đều có lý nhất định của nó. Chẳng hạn ma túy, thuốc phiện kia là thứ rất xấu xa, nhưng về phương diện hưởng lạc nó cám dỗ chết người, ném người ta vào các cơn khoái cảm co giật thần kinh tê lịm. Vậy thì để tránh không mắc phải cái thứ đàn ông có vợ, trước hết chúng ta cần nhận ra sự cám dỗ và quyến rũ của các anh chàng này.
Theo một tài liệu xã hội học có tầm Liên hợp quốc thì dường như có tính qui luật và nguyên tắc rằng: Hầu hết các cơ quan trên thế giới, các tôn giáo, các tổ chức xã hội, các chính phủ, các ngành nghề đều do những người lớn tuổi dẫn dắt. Vậy người có vợ, nghĩa là những người đã trải đời, thành đạt hơn những chàng trai trẻ.
Có một phương ngôn rất chắc chắn rằng, sự xa hoa của một vương triều luôn bao gồm ba thứ: Cung điện, Tiền của, Gái đẹp. Không có ba thứ đó thì làm gì còn là bóng của vương triều. Nhưng cung điện là gì? - Đó là quyền lực. Tiền bạc là gì? - Cũng là quyền lực, như người Việt nói “mạnh vì gạo bạo vì tiền”, và chắc hẳn sau đó sẽ là “ngân quỹ” giàu có của những sắc đẹp tột đỉnh tụ về.
Ở Trung Quốc, mới đây báo chí có phanh phui hai quan chức đa tình của họ. Một người có 140 bồ; còn người kia ít hơn có 100 bồ, nhưng lại được mệnh danh là “đệ nhất tình sử” vì có nhiều thư tình đẫm lệ hơn. Công thức kiếm bồ của hai quan chức này rất đơn giản, mỗi bồ mới là một ngôi nhà mới...
Ở Việt Nam, mới đây cũng nở rộ các ông kiếm “phòng nhì”, có vợ ở quê hay tỉnh khác, về thành phố làm ăn kiếm thêm hai hoặc ba “phòng nhì” mua cho một ngôi nhà coi như tình phí, chu cấp kinh tế trong những ngày chàng về thành phố công tác...
Trời ơi cái lối chui vào nhà giàu, nhà quan làm thê thiếp để có miếng ăn là lối lạc hậu và quá xuống cấp rồi. Ngay ở Trung Quốc là nơi đa thê có tiếng, vậy mà giờ đây biết bao chị em sẵn sàng ly hôn để được sống tự do. Bởi vì ngày nay phụ nữ đã có tay nghề, có kiến thức, có nhân phẩm bình đẳng... Làm sao còn có thể chạy theo một tình yêu “vỗ béo”!
Nhưng có không ít chị em không phải vì lý do cần “chăn nuôi”. Dù vậy họ vẫn chỉ nhìn thấy thành công tức thời của những đàn ông có vợ lớn tuổi mà không chịu nhìn về tương lai: “Của dề dề không bằng nghề trong tay”. Hãy biết tin tưởng và chờ đợi, trong rất nhiều chàng trai trẻ chưa có gì kia, ngày mai họ sẽ trở thành tướng lĩnh hay những thiên tài.
Cần biết “trông giỏ bỏ thóc”, đầu tư vào anh chàng nào đó còn “trắng tay”, nhưng hãy kiên nhẫn đợi chàng ra hoa kết trái. Không có tình yêu đích thực nào mà không phải chờ đợi cả. Đó là lẽ sống không thể khác của con tim.
Nguyễn Hoàng Đức