Tôi đặt chân lên ngưỡng cửa thiên niên kỷ thứ ba khi tuổi trẻ mình đã khuất. Bình minh của thiên niên kỷ mới cũng là hoàng hôn của cuộc đời mình, một cuộc đời ngắn ngủi nhưng được vắt qua hai thiên niên kỷ. Tuổi trẻ sải bước về phía trước, tự tin, hăm hở đón chào thời của mình. Còn tôi, đặt chân lên thềm thiên niên kỷ mới, nao nao thấm nỗi buồn của Trần Tử Ngang ngàn năm trước:
"Ai người trước đã qua?
Ai người sau chưa đẻ?
Nghĩ trời đất vô cùng
Một mình tuôn giọt lệ"
Ngàn năm, dài sâu hun hút thế mà cũng chỉ là một "sát na" của dòng thời gian vô thủy vô chung. Tôi dẫm lên những khoảnh khắc không bao giờ trở lại, bóng đổ mặt đường. Mai này nhập trong dòng “những người muôn năm cũ” chẳng còn hình, chẳng còn bóng! Đời người ngắn ngủi nhưng nghĩ cho cùng cũng là một nhịp đập trong nguồn sống vô biên của vũ trụ. Sống hết mình rồi trôi theo dòng chảy sinh hoá cũng là Đạo.
Trời đất tỏ dần. Khuôn mặt Sớm Mai hiện ra bề bộn, ngổn ngang nhưng chân thực và dễ chịu như khuôn mặt đẹp chưa trang điểm. Dấu vết sinh hoạt của phố đêm vẫn còn trên vỉa hè, những bịch rác, những vệt đường hoen ố, những viên gạch, kệ hàng chỏng chơ. Những con mắt đèn của những chiếc xe thồ chở hàng loang loáng. Những chú chim sẻ tíu tít sà xuống đường vắng nhặt gạo vãi cúng đêm qua. Mau lên chim sẻ ơi vì chút nữa náo động phố thị sẽ tràn ngập không gian êm ả này. Mau lên chim sẻ ơi vì chút nữa những nhát chổi làm sạch đường sẽ quét luôn quà tặng cho chim sẻ.
Như con trẻ, người có tuổi hay nhìn xuống đất. Sợ vấp té hay hy vọng nhặt được hào rơi, nhặt những tủn mủn ngộ nghĩnh mà khi trẻ khoẻ, cứ vô tình sải bước. Tôi bước đi và không ngừng ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của những chiếc lá chết dưới chân mình. Đẹp trong mỗi điệu chết. Lá Phượng lăn tăn như tàn tro của bụi thanh xuân gió cuốn, đến chết vẫn còn nghịch ngợm rắc confetti lên tóc. Bàng, non tơ chồi biếc đẹp đã đành mà đến khi nằm trên mặt đường sắc đỏ vẫn trầm tĩnh, dáng lá vẫn mạnh mẽ. Sao an nhiên nhẹ nhàng trong sinh tử thế lá ơi!
Sớm tinh mơ, ra đường gặp người già nhiều hơn người trẻ. Họ đi bộ, tập thể dục, đến câu lạc bộ dưỡng sinh. Có lẽ khi năm tháng và sức khoẻ đã lụn tàn, con người mới thấy được giá trị thời gian và cuộc sống. Người đàn ông luống tuổi bên kia đường bước đi khập khiễng, một tay co quắp có lẽ là một người đã trải qua tai biến mạch máu não đang hồi phục. Bao giờ ra đường vào sớm tinh mơ tôi cũng gặp ông. Lúc đầu có gậy,giờ đã không cần gậy. Mỗi ngày một vững vàng hơn, mỗi bước chân đã ấm dần sự sống. Vẫn chị bên bờ sông, áo mưa tiện lợi quấn ngang bụng huơ tay huơ chân một mình bất kể ngày nắng ngày mưa. Vẫn bác tóc bạc đi ngược chiều, đầu cúi, hai tay vắt chéo qua bụng, quán niệm từng bước chân vững chải đặt trên mặt đất. Thấy bà đẩy ông trên xe lăn, lặng ngó ra sông, tự làm nên bức tranh tình yêu vĩnh cửu ... Đi qua những con người ấy, tôi nghe hơi thở của cuộc sống.
Tôi yêu khuôn mặt sớm mai của thành phố. Búi cỏ lạc loài nhoẻn miệng cười giữa hai vỉa gạch. Vạt hoa bướm trên lề đường Bạch Đằng rộn ràng mỏng mảnh tựa một niềm vui. Chiếc cầu quay độc đáo, niềm tự hào của người dân Đà Nẵng, sau vũ điệu xoay mình duyên dáng trong đêm đã trở về vắt qua dòng sông tĩnh lặng, tự tại ngắm thành phố giàu khát vọng thức giấc. Tựa lưng vào quá khứ, đường Bạch Đằng lần nữa lại lột xác cho kịp vẻ đẹp của chiếc cầu, trở thành con đường ven sông đẹp nhất nước - Di tích kề đương đại. Tượng đá trầm tĩnh chen rộn ràng cây cỏ. Núi trong mây, sông trong lòng phố…
Hàng cây cổ thụ đường Quang Trung trải bao giông bão, giấu trong sắc biếc bao lần vàng rơi, càng già càng xanh ngăn ngắt. Mùi cà phê Long quyến rũ bước chân sớm. Chén cháo trắng tinh có con cá thệ nâu sẫm cong vòng đẹp như trong tranh tĩnh vật trên đường Nguyễn Chí Thanh gọi mời…Tôi ngồi trước tô cháo bốc khói, sực nức mùi lá dứa, ngắm thằng bé và con chó bên kia đường. Thằng nhóc luôn miệng giục, còn con vật mỗi ngày chỉ được ra đường một lần lại nhẩn nha tè chỗ này một tí, chỗ kia một tí tận hưởng khoảnh khắc “ tôi có mặt”.
Lẩn thẩn tự hỏi ngàn năm sau thế nào nhỉ? Trời vẫn trong, mây vẫn trắng. Lá vẫn xanh và hoa vẫn phải tàn? Những thành tựu khoa học vốn làm nên những điều kỳ ảo hơn thần thoại cổ tích sẽ biến đổi lớn lao diện mạo con người tương lai và chân dung cuộc sống. Con người thậm chí sẽ không già, sống rất lâu nhưng hạnh phúc hơn thì chưa chắc bởi tâm hồn đến một độ nào đó sẽ chịu không nổi gánh nặng của thế sự, thời gian và cô đơn. Chỉ một điều tôi biết chắc khoảnh khắc này không bao giờ trở lại. Không thiên lý nhãn nào thấy hết cõi người ta. Không kỹ thuật nhân bản nào nhân bản thêm một Nguyễn Du tài hoa cô đơn, một Hồ Xuân Hương với tiếng cười sắc lạnh nhoi nhói tâm can…bởi con người cũng là hình bóng của thời đại. Bởi vậy ta ơi hãy nhấm nháp hương vị từng khoảnh khắc đời mời!
Sớm mai!