Tư duy chia nhỏ và sự khốn cùng. ..

Đi đào tạo và tư vấn, vui nhất là được đi khắp thôn cùng ngõ hẻm của đất nước, 63 tỉnh thành chả còn chỗ nào chưa bước chân qua. Nhưng càng đi càng thấy dân mình nghèo, doanh nghiệp mình khổ. Ngoài mấy thành phố tạm gọi là tươm tươm, thì phần còn lại vẫn tiêu điều và hoang sơ ghê gớm...

Có nhiều lý giải cho cái nghèo của nước ta. Nhưng tôi có cách nhìn hơi khác. Có lẽ ta không lớn mạnh được vì tư duy thích nhỏ, thích bé, không thích lớn đã quá thuộc quen...

Tỉnh Sông Bé được định tên gắn với một dòng sông. Ăn cùng loại hạt (đào lộn hột), uống nước cùng sông... Vậy nhưng tự dưng chia thành 2 tỉnh Bình Dương, Bình Phước. Con đường chia 2, dòng sông phân nửa. Tỉnh này phát triển, tỉnh khác lùi sau... Xã tiến lên phường, huyện thành tỉnh lị, dân tình chả hiểu làm sao...

Tỉnh Vĩnh Phú rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt, cái nôi văn hoá. Đùng một cái Phú Thọ - Vĩnh Phúc thành 2. Tỉnh làm hon-đa, tỉnh lo thờ cúng. Câu hát xoan đứt gãy đoạn trao duyên...

Tỉnh Nghệ Tĩnh nơi ngọt ngào ví dặm. Nay thành Hà Tĩnh, nay gọi Nghệ An. Nghệ Tĩnh mình ơi bao năm đợi tháng chờ, người về thăm bạn giờ thấy chơ vơ...

Đâu Hà Liên Sơn, đâu còn Hà Bắc? Ngày xưa Lạng Giang, ngày xưa Phú Khánh... Đâu rồi Hà Sơn Bình, đâu rồi Hà Nam Ninh một tỉnh? Chỉ 10 năm nữa, chú thích địa danh trong sách sử sẽ dài hơn chính sử. Quê quán trong chứng minh thư, công an hỏi: Nơi mô? Dạ, em Bình Trị Thiên máu lửa. Công an bảo: Vớ vẩn, nói cho hay nay đã là Quảng Bình, Quảng Trị, Huế rồi cha...

Đấy là chuyện chia tỉnh lị quốc gia, chuyện chia xã phường cũng không còn gì nguyên lý cả. Từ Liêm một huyện, liêm chính một vùng, từ bi cả tộc. Nay bỗng nhiên thành Nam - Bắc phân tranh. Dịch Vọng tên hay, nay nghe như đít con gì có dịch: Dịch Vọng Hậu. Còn Dịch Vọng Tiền ở đâu?

Chưa thấy tỉnh nào xin ghép lại. Chả thấy phường nào đòi sát nhập lớn hơn. Chỉ thấy chẻ và chia. Chia đến con sông, đến cái cây mới thoả. Chia từ cái ghế ngồi ông quan đến cái ao trước xóm. Thằng nào cũng bảo sao tao phải nhỏ hơn mày, tao ngang mày mới phải. Sao tao phải làm em, tao thích làm thằng trưởng mới vui...

Hoa Kỳ rộng lớn, nó cũng chỉ 50 bang có lẻ. Nó có đòi tách bang không nhỉ? Trung Quốc "bạn thân", sao không học nó đi, một tỉnh Quảng Đông rộng bằng cả Việt Nam sao nó không đòi chia luôn thành mấy chục tỉnh nhỏ hơn trong nó? Một đất nước bé bằng con kiến, biển số xe đến 99 mà vẫn chưa yên. Mai đòi tách nốt Quảng Ninh quê ta luôn đi: Quảng Bá và An Ninh. Phần có Hạ Long ta đi tuyên truyền du lịch, phần gần biên giới ta đảm bảo trật tự ngoại giao. Rồi Hải Phòng cũng thế: Hải Cảng và Quốc Phòng. Mỗi tỉnh một nhiệm vụ, thế là xong. Có khi còn mỗi Huế, có mỗi một từ là không tách được. Hay tách tiếp cho sướng: Tỉnh Hu và thành phố Ế, tỉnh nhận nhiệm vụ sản xuất bia Huda, phần còn lại chỉ toàn gái Ế, tha hồ mà dịu dàng với cả ấp e...

Một tư duy đáng thương, một việc làm đáng trách. Người ta mong sát nhập, người ta thích cộng đồng. Mình thì chỉ muốn chia ra thành nhỏ. Doanh nghiệp thì có khá gì hơn. Lớn lớn chút là chia thành công ty con cháu. Rồi tự hào anh có cả tập đoàn với mấy chục thành viên. Trong khi mấy chục thành viên nhà anh cộng vào chưa bằng cái lỗ mũi người ta...

Đôi dòng tản mạn tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Mai có thể nó sẽ được chia thành: Tân Tiến - Sơn Son - Đệ Nhất sân bay. ..

Previous Post
Next Post