- Một người giàu với sắp tiền trên tay, nhưng sẽ không có một đồng tiền nào là (của ông ấy, hay thuộc về ông ấy)!
- Một người trẻ với thân thể tráng kiện, tuệ trí minh thông, nhưng thân thể tráng kiện đó không có một thời khắc nào là (của anh ấy, và thuộc về anh ấy)! Tuệ trí minh thông kia bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành mê chấp, mù quáng khi bị dẫn dụ bởi sắc cảnh.
Đó là đạo lý của Vô thường!
Ta định đoạt nó, ta làm chủ nó (chỉ tương ứng với một thời khắc nhất định của nó).
Đồng tiền này, thân thể này, trí tuệ này, danh lợi này! Đều là những thứ thuộc về Vô thường, đến đi bất chợt, dời đổi sớm chiều!
Vậy ta đã làm gì trong (khoảnh khắc hiếm hoi này?!)
Trong (khoảnh khắc ta có thể định đoạt được đồng tiền này khi nó còn nằm im trên đôi bàn tay ta?!). Và ngày mai nó lại đổi sang một người chủ mới!
Vậy ta đã làm gì trong (khoảnh khắc) ta đương thời tráng kiện, minh thông?!
Từng niệm một, từng khoảnh khắc vô giá này ta đã từng hoang phí, phóng dật cho hoang liêu, cho phù phiếm, ta tặng thứ vô giá cho Vô thường để nhận về sự trống rỗng sau tất cả mọi lạc thú phù du.
Tiệc rượu tàn, người đi mất!
Cuộc vui tàn, đời khoảnh khắc
Ta! Mình ta, đời lặng ngắt!
Ta, mình ta!!!
Hãy thức tĩnh và liễu ngộ!
Ngày mai dù đồng tiền này không còn thuộc về ta, nhưng nó đã gieo cho ta một mầm công đức để vĩnh viễn ta có thể sở cầu, lợi lạc về sau!
Thân thể này dù không còn tráng kiện như hôm nay, ta vẫn điềm nhiên vì tháng ngày hữu ích cùng nó mang lại cho mọi người, cho cuộc đời và cho chính con đường giác ngộ mãi về sau!
Tuệ trí này dù có rơi vào u mê, cuồng loạn, nhưng những tháng ngày ta làm chủ nó đã đưa ta đến chánh đạo ngàn đời!
Đừng! Đừng hoang phí dù chỉ là một khắc cho dục lạc phù du.
Đừng hoang phí dù chỉ một lời cho cai nghiệt và thêu dệt!
Thì khi đó, bất cứ lúc nào, ở đâu, vì nguyên do gì, Vô thường mang đi thứ thuộc về của nó thì ta vẫn còn thứ thuộc về ta!