Con người biết làm thực phẩm để dành để sống, biết làm ra của cải, làm ra thức ăn. Còn con vật có biết không? - Không biết làm! Con có thấy con vật gì mà nó đi trồng tỉa không? - Không! Đi lượm, đi mót. Thiên nhiên có gì thì đi lượm lấy ăn. Còn con người chúng ta biết làm ra thực phẩm. Cho nên con người là cái loài động vật cao quý nhất. Nhờ có sự cao quý, có sự tư duy suy nghĩ, có sự sáng tạo cho nên con người vẫn làm điều thiện, điều tốt. Và nếu con người làm tốt, một loại động vật cao cấp như chúng ta làm tốt thì tất cả những loài động vật khác hoàn toàn trở thành những con vật hiền lành và hoàn toàn không còn có con vật sanh ra nữa, nghĩa là hoàn toàn là những người tốt.
Còn nếu con người chúng ta còn ác pháp thì còn sanh ra loài động vật quá nhiều. Chính ai làm ra? Môi trường sống làm ra, nhân quả làm ra. Nhưng cuối cùng nhờ con người chuyển biến, biến thế gian chúng ta, môi trường sống của chúng ta thành môi trường sống hiền hòa, trở thành mọi vật hiền hòa. Nếu con người chúng ta mà sống thiện, thì loài vật sanh ra là loài vật hiền hòa, không bao giờ sanh ra loài hung dữ ăn thịt nhau. Các con thấy con bò, con trâu có ăn thịt nhau đâu, nhưng vẫn ăn cỏ. Bởi vì có những con vật hiền lành, nhưng vẫn có những con vật xé con này, giết con kia ăn. Đó là do ai mà ra những con vật này? - Từ môi trường, mà môi trường có từ trường ác và từ trường thiện. Mà từ trường ác, từ trường thiện này từ đâu lưu xuất ra?
Nếu con người chúng ta là những người biết sáng tạo, biết chế tạo, biết nghĩ thiện ác, mà luôn luôn hành động ác thì từ trường ác này càng tăng lên nhiều thì loài động vật ác càng sinh phát nhiều. Sự chết chóc đau thương trên hành tinh này rất là lớn.
Cho nên sự tu tập của chúng ta trở về với đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người, khổ chúng sanh là sẽ đem lại hạnh phúc cho loài người vô cùng.
Thầy xin nhắc nhở để bài viết của mấy con, Đường đi nhân quả và Nhân quả thân hành, Nhân quả khẩu hành, Nhân quả ý hành là cẩn thận viết, nó không phải tóm lược nữa. Viết để áp dụng vào đời sống tu học giải thoát bằng Định vô lậu, bằng sự tư duy của mình, bằng tri kiến giải thoát rất là quan trọng cho những bài học này. Cho nên, viết rất cẩn thận, kỹ lưỡng mỗi đề tài, mỗi ví dụ đều phải nêu rõ ràng nhân quả, chuyển biến nhân quả, áp dụng đời sống trong nhân quả. Nhiều khi chúng ta có lý thuyết suông mà không biết áp dụng, tức là bài chúng ta thiếu ví dụ. Đem cuộc sống xảy ra hàng ngày vào áp dụng, chỉ bảo cho người ta thấy được nhân quả đó là điều cần thiết cho chúng ta khi viết bài này.
Các con nhớ rõ những ý thầy gợi để mấy con cố gắng thực hiện đúng những bài viết của mấy con. Mỗi bài là mỗi nhân quả, mỗi bài là mỗi bài học triển khai đầu óc chúng ta trở về với cái nhìn đúng đắn, đúng chánh kiến không còn sai lệch nữa.
Một giá trị rất lớn, nếu chúng ta hiểu biết như thật là chúng ta giải thoát, còn hiểu biết không thật là chúng ta không giải thoát.
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Thanh Tuệ ghi chép