… “Đường đời như khúc
nhạc
Nghĩa trang nốt cuối
cùng
Đời người khi thôi hát
Về nằm dưới gốc thông.
Vũ trụ thì mênh mông
Tiếc đời người hữu hạn
Mới “có” rồi bỗng
“không”
Đời người sao quá
ngắn!…”
(Diệp Minh Tuyền)
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta sẽ nhìn thấy những giọt mưa rơi xuống từ không trung, hay tình cờ ngẩn ngơ nhìn nước chảy, mây trôi mà cảm khái thốt lên rằng thời gian trôi đi thật nhanh. Thời gian không chịu sự khống chế của con người, vậy thời gian là gì? Sẽ đi về đâu?
Thời gian trôi về đâu luôn là một ẩn số, tốc độ của thời gian thì lại càng khó có thể hiểu thấu
Đôi khi thời gian dài lê thê, nên mới có câu rằng một ngày dài như cả năm, như mỗi kỳ kiểm tra cuối kỳ, lê lết mãi một ngày mới trôi qua. Lúc nhỏ đôi khi ta oán thán, ông trời ơi, thời thanh xuân tươi đẹp sao lại bị lãng phí vô ích như thế này? Vậy mà chớp mắt một cái, một phần tư thế kỷ cũng sắp trôi đi vô ích như vậy.
Đôi khi thời gian nhanh như một tia chớp vụt sáng. Khi những người bạn tụ hội cùng nhau, chớp mắt một cái 3, 4 giờ đồng hồ đã trôi đi, vừa mới hợp mà đã vội tan, khiến ai nấy đều tiếc nuối chẳng muốn chia xa. Hay như khi quá mệt mỏi và chìm sâu vào giấc ngủ, mới chợp mắt mà hừng đông đã toả sáng.
Mới nghe tiếng mẹ thấp thoáng đâu đây rằng đến tuổi trung niên trí nhớ của con người sẽ giảm sút, đột nhiên ngoảnh đầu nhìn lại mái tóc mình đã lốm đốm sợi bạc.
Ôi, những năm tháng xưa có mấy khi là bầu trời tươi đẹp? Không lo lắng chuyện này thì lại phiền muộn chuyện khác, ngày nào cũng vắt kiệt sức mình mà chẳng dám nghỉ ngơi. Ngày mai dẫu tốt nữa cũng đều là một ngày mới. Năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác, như thoi đưa, con đường nhân sinh đã bước đi quá nửa.
Nếu có thời gian rảnh rỗi ta muốn lên đường tìm lại thời giờ đã mất
Thật quá ngây thơ hay sao? Không phải vậy, không phải vậy. Dành thời gian cho bản thân mình dẫu mất cũng có lại được. Nhưng ta vẫn muốn nhấm nháp chén trà, ly rượu ngồi giữa ban công giá lạnh ngắm nhìn ánh hoàng hôn, dùng cả trái tim mình dõi theo bước chân thời gian…
Theo Soundofhope