Lá vàng rơi rụng như mùa thu đi
Cuộc đời rong ruổi lắm khi
Nếu như sáng gió đừng reo
Phải chăng lá hẳn còn treo đầu cành
Kiếp người sao quá mong manh
Một hơi thở dứt tử sanh tìm về
Luân hồi vào chốn đam mê
Bỏ quên bổn tánh Bồ Ðề chơn tâm
Nhìn xem lá rụng đầy sân
Giựt mình tỉnh giấc phù vân kiếp người
Sáng nay quét lá vàng rơi
Chợt lòng tự hỏi: kiếp người bao lâu?
Trăm năm sống đến bạc đầu
Xuôi tay nhắm mắt còn đâu nghĩa tình!
Người sao thoát khỏi tử sinh
Lá xanh rồi cũng lìa cành một mai
Sân chùa quét lá sáng nay
Thấy dòng sinh diệt như ngày tháng trôi.
Nguyên Bình/Người Việt Utah