Đóa hoa vô thường nở trên mỗi bàn tay chúng ta. Ranh giới giữa tồn tại và biến mất, giữa sanh và tử là sương khói ngàn năm mênh mang. Cuộc sống là hơi thở; hơi thở dài – vắn chính là kiếp người, là thân phận đọa đày giữa chốn nhân sinh.
Thế nhưng, cũng trong cõi vô thường mong manh đó, hơi thở một ai đượm chất Phật, đượm chất nhân văn thì kiếp người không còn là nỗi khổ đọa đày, không còn là kiếp sống bon chen để trả nghiệp trần gian mà chính là nếp sống tự tại và sự ra đi là một bài thơ huyền ảo.
Bao nhiêu năm hiện hữu giữa đời, mỗi người có mỗi cái nhìn khác nhau về cuộc sống. Có kẻ đua đòi theo danh vọng, chìm nổi trong dòng chảy tranh đua. Có người lên núi cao, nhìn về phố thị với một chút hoài niệm, tiếc nuối. Thế nhưng, có người sống giữa phồn hoa thị thành mà vẫn không bị danh vọng, tài sản lôi kéo. Sống giữa chốn lao xao mà âm ba của trần tục không làm sao níu nổi chéo áo nâu sòng. Trong thâm tâm tôi, Ni sư Giới Quang, tôi thường gọi hai chữ Cô Quang, là một người như thế.
Sương có xuống để hồn thêm chút lạnh
Và lênh đênh như con nước thăng - trầm
Người chừ, một áng phù vân
Ngàn hoa tí tách giọt trần phôi pha.
Có khả năng về thế học, có chiều sâu về nội điển, song Cô Quang âm thầm giữa cuộc đời để chăm chút cho những người em mới bước chân vào Đạo. Cái nhìn nghiêm khắc mà đượm tình tỷ - muội. Bàn tay nâng niu từng bước chân chập chững, mấy ai hay, ân tình thoang thoảng như hơi ấm ngày xuân! Để rồi, khi ra đi tham học khắp nơi, những người em đó, mỗi khi nhìn lại, thấy ân tình vẫn như mới, chưa phai. Cô ơi! Làm sao phai, dẫu ngủ suốt đêm dài. Hay mộng mị dựng lâu đài trên cát. Chân bước vội giữa biển đời tẻ nhạt. Vẫn là Thầy như thuở phát tâm đi. Đi là đi chứ chẳng mong đích đến. Bởi đi là đích đến giữa chốn đi.
Ngày người ta đưa Cô Quang về “thăm chùa”, chuẩn bị cho cuộc ra đi, nghe Sư bà khen “con dạo ni mập, sư bà mừng”, tôi cũng có cảm giác mừng vì thấy giữa đời, tình cảm thầy – trò không phải đầu môi chót lưỡi, vẫn thấy rằng cái tình sao ấm vậy. Tôi cũng có cái tình với Cô Quang - cái tình của người con Phật, theo chân đức Bổn sư đi tìm cái gì đó chí thiện, tìm con đường hướng thượng, tìm dấu vết của sự tịch mịch tối thượng - nhưng tôi không đến thăm Cô được, dẫu cửa chùa chẳng bao giờ khép. Có lẽ đời nhỏ hẹp, vì tôi bước lang thang.
Bài thơ viết giữa biển đời lạc lõng
Cái mong manh tựa một hạt sương trong
Người về buồn níu hư không
Nghe như hơi thở mênh mông nỗi sầu.
Giờ đây, ngẫm nghĩ lại cuộc đời và sự ra đi đột ngột của Cô Quang, tôi thấy có cái gì đó mỏng manh về một sinh mệnh. Sự sinh tồn như một giấc chiêm bao. Cái phù phiếm của kiếp người tựa như hoa đốm giữa hư không. Có chút nhận thức về một lối sống, đôi vai gầy sẽ trĩu nặng dấu chấm tồn sinh về một kiếp người mộng ảo. Sinh – diệt, diệt – sinh của kiếp người, như bờ và bến. Những linh hồn phiêu lạc, không biết mai kia, mốt nọ ra sao trên dòng đời không bờ bến. Có khi tưởng bến là bờ, có khi tưởng bờ là bến. Cái tạm và cái thường hằng nhiều khi là một, thế mà cứ lại khác nhau. Để rồi, trong chuỗi dài của sự sống, ẩn và hiện lại là một công án thiền để đùa cợt thiền sinh.
Một tiếng chuông chùa ngân lên giữa biển đời tĩnh mịch. Tiếng chuông sao thê lương, như một lời tiễn biệt. Khi tiếng chuông tan vào hư không cũng là lúc tiếng kinh cầu nguyện ngân nga. Bài kinh khuya vang vọng giữa đôi dòng, hắt hiu sanh - tử, dạo trong vô thường, chập chờn hư ảnh muôn phương, lắt lay bóng nguyệt an tường đến - đi.
Cô Quang và chính tôi, mang thân phận nhỏ nhoi giữa biển đời nhiệt não. Những hạt bụi trần cứ mãi đeo bám trên chiếc áo bạc thếch màu thời gian. Nhưng tôi tin rằng, Cô đã về cảnh giới an tịnh, xả bỏ sứ mệnh như đưa tay lật trang kinh Phật và những hạt bụi bay mất rồi!
Và người ta bảo, kỷ niệm chẳng là gì khi lòng người vội xóa, nhưng sẽ là tất cả nếu lòng người mãi ghi. Cuộc đời của Cô Quang, tôi ví như một hạt sương trong vừa rụng sáng nay, có đó rồi chợt biến đi. Cuộc đời chỉ là sự đến – đi trong dòng chảy vô thường.
Đà Nẵng, mùa Thu 2010
Tưởng niệm Ni sư Thích Nữ Giới Quang, trú trì chùa Diệu Đế, Mỹ Quốc