Cuộc sống vốn vô thường, cứ tùy duyên mà sống, đừng bận tâm quá nhiều!

Cuộc sống vốn vô thường, ta chẳng thể liệu trước chuyện gì sẽ đến vào ngày mai. Vậy nên, cứ tùy duyên mà sống, bận tâm quá làm gì?

Chúng ta chỉ có một sinh mệnh trong kiếp này. Khi đôi mi khép lại thì vĩnh viễn hơi thở sẽ chẳng còn. Bên kia cánh cửa cõi hoàng tuyền mở ra, bên này cánh cửa thế gian khép chặt, dẫu quay đầu cũng chẳng thể thấy lại những gương mặt thân thương.

Cuộc sống thật khó nhọc, ai cũng có tâm sự chất chứa trong lòng. Cuộc sống thật mệt mỏi, ai cũng có nỗi niềm riêng khó nói. Cuộc sống thật khổ sở, ai cũng có những muộn phiền, khổ đau.

Cuộc sống rất mệt mỏi, xin đừng để trái tim này thêm bơ phờ. Mối quan hệ giữa người với người quá phức tạp, hà tất việc gì cũng phải bận tâm?

Thế nên, hãy đối mặt với khó khăn bằng tâm thái lạc quan, khoáng đạt, đừng bận tâm quá nhiều.

Những việc cần buông bỏ thì buông đi thôi. Danh lợi tình thù cũng chỉ như bọt nước ảo ảnh trong gương mờ.

Người nào đáng quên thì đừng vương vấn nữa. Thân này mệt rồi thì nghỉ chút đi thôi. Tâm này mệt rồi thì cứ ngồi tĩnh lặng, đừng gồng mình lên mà gánh vác, đừng mải suy nghĩ miên man.

Khi tâm khoáng đạt thì mọi sự cũng dễ dàng hơn. Ban ngày suy nghĩ nhiều quá nên đau đầu, buổi tối nghĩ quá nhiều nên mất ngủ. Cứ vui vẻ mà sống, đừng bận tâm quá nhiều!

Cuộc sống cũng được ví như chiếc kính vạn hoa, bên trong nó có thể có muôn hình vạn trạng. Vì thế, nếu chúng ta có gặp phải vấn đề nào đó thì đó cũng là lẽ dĩ nhiên. Vấn đề là ta nên đối diện với chúng như thế nào?

Ôm giữ trong lòng, để nỗi buồn gặm nhấm tâm hồn ta hay tìm một người để sẻ chia, tâm sự và tìm cách giải quyết. Thổ lộ tuy không phải là cách có thể giải quyết được vấn đề, nhưng nó sẽ khiến tâm trạng chúng ta tốt hơn, trái tim cảm thấy ấm áp hơn.

Sự bất hạnh, đau khổ của đời người xảy ra trong chính suy nghĩ của người đó, do sự mệt mỏi của những ràng buộc danh lợi gây nên. Nếu ta dùng một tấm lòng khoan hòa, bình thản mà ứng xử thì chẳng còn gì có thể khiến chúng ta phải sợ hãi hay buồn khổ nữa. Cái tâm bình thản ấy lại là một thứ trí huệ, là một thái độ sống tốt đẹp nhất.

Thế nên…

Hãy trân quý những gì mình có, khi ấy bạn mới có thể giảm thiểu nhiều hơn những nuối tiếc.

Hãy quên đi những gì đã mất, đôi môi mới có thể nở thêm nhiều nụ cười.

Hãy trân quý hiện tại, dùng phép nhân trải rộng niềm vui, dùng phép trừ tiêu giảm hờn oán.

Ngoài chuyện sinh tử ra, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ.

Đừng nghĩ tới những thứ vô dụng, đừng nghĩ tới những gì đã qua.

Đừng nghĩ tới sự phiền lòng, đừng nghĩ tới điều giận dữ.

Cứ vui vẻ mà sống trên cõi đời, cứ bình thản mà tận hưởng cuộc sống diệu kỳ!

Previous Post
Next Post