Tự sự Một cái chết!



Mình sinh ra để làm gì?

Từ nhỏ chúng ta đã được lập trình sẵn. Sáu tuổi vào lớp một, mười hai tuổi lên lớp sáu, mười tám tuổi học hết cấp ba,…nói chung đúng tuổi phải tới trường, đồng phục giống nhau, ước mơ cũng giống nhau nốt, sau giờ học sẽ làm những công việc như nhau từ tắm giặt tới học bài, làm bài tập về nhà.

Sau đó thế nào?

Tốt nghiệp đại học thì phải đi làm, công việc không đúng chuyên ngành thì phải tìm cách chen chân vào những vị trí đúng chuyên ngành đã học, chật vật tám tiếng ở công sở để kiếm tiền. Ai không học đại học cũng phải làm vô số việc, thường người ta gọi tắt vật lộn để kiếm sống.

Rồi sao nữa?

Thì tiến tới bước ghép đôi, à nhầm, ý tôi là có chồng hoặc có vợ, sinh con và lại tiếp tục một vòng lặp mới.

Bạn có thấy bóng dáng của mình xuất hiện đâu đó trong vòng lặp kia không? Và có bao giờ bạn thắc mắc mình sinh ra để làm gì? Đừng nói không khi tôi biết bạn cũng đang nghĩ giống tôi.

Ôi! Hóa ra mình sinh ra để đảm bảo vòng lặp được tồn tại, không đứt gãy hay sao?

Nhớ có một lần tôi hay tin một người tôi quen tự sát, căn nguyên như thế nào tôi không rõ lắm, chỉ biết thời điểm đó cũng là lúc tôi hoài nghi về bản thân mình nhiều nhất, từ tình yêu cho tới công việc, tôi chênh vênh và lọt thỏm trong câu hỏi: Mình sinh ra để làm gì?

Một thời gian sau đó tôi lại hay tin, người thân của bạn tôi gặp tai nạn. Những cái chết của họ như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Tôi còn sống, tôi đang sở hữu một thứ rất tuyệt vời. Điều mà nhiều người muốn đánh đổi bằng mọi thứ cũng vĩnh viễn không bao giờ có lại được. Từ lúc nào đó, ý niệm về cái chết lại trở nên giản đơn với tôi đến lạ lùng. Ai mà không chết đúng không?

Người ta đo lường thành công bằng danh tiếng và tiền tài, tôi đo lường thành công bằng những gì bạn để lại sau cái chết.

Bạn có bao giờ tự hỏi, nếu ngày mai là ngày cuối cùng bạn được sống thì bạn đã để lại được gì cho cuộc đời này?

Tôi xin phép được trích lược một vài giả sử của bản thân.

Nếu bạn là một người con có hiếu, bạn đã để lại cho cha mẹ mình một hình ảnh đẹp, một tấm chân tình còn nồng hơi ấm.

Nếu bạn có một mối tình khắc cốt ghi tâm, bạn đã để lại cho người bạn yêu một câu chuyện tình đẹp, một nỗi nhớ vô tận.

Nếu bạn là một người đem lại những giá trị cho xã hội này, bạn đã để lại cho nơi đây những điều kiện tối thiểu có thể duy trì được vòng lặp mới.

Nếu bạn có một khối tài sản kếch sù, bạn đã để lại cho xã hội một gánh nặng.

*****

Bạn nghĩ bạn cần để lại điều gì. Chính nó cũng là lý do bạn được sinh ra.

Thời gian trôi qua, bạn ngày càng ý thức được về cái chết. Lúa chín đến lúc phải gặt, lá khô có rụng đi, cây mới được thay lá mới. Mọi thứ đều cần đúng thời thời điểm, chỉ có con người không tài nào biết được mình sẽ ra đi vào lúc nào.

Trước cái chết người ta sợ hãi điều gì?

Lần gần nhất tôi có xem một bộ phim nội dung xoay quanh chủ đề tiền tài và danh vọng. Nam chính có một gia đình tương đối hoàn hảo, một người vợ đẹp và những đứa con ngoan. Họ sống cùng nhau trong một căn biệt thự đầy ấp tiếng cười, nằm ven thành phố. Như cách nói của thời bấy giờ, gia đình của họ thuộc gia đình kiểu mẫu. Hình như cuộc sống đã không cho ai tất cả. Người ta lao vào kiếm tiền như một con thiêu thân mà lãng quên đi vô vàn những giá trị nhân sinh khác. Tôi không ghi nhớ được nhiều tiểu tiết của phim, nhưng hình ảnh cái chết của nữ chính thật sự làm tôi bị chấn động. Cô ấy ra đi vì trầm cảm và để lại duy nhất hai từ xin lỗi. Chồng của cô ấy khóc cạn nước mắt vẫn không hiểu tại sao vợ mình lại chọn cái chết để giải quyết mọi thứ. Tôi cũng không hiểu, rõ ràng cô ấy đang sở hữu những gì người ta tin chắc khi có được họ sẽ hạnh phúc cơ mà, lẽ nào mưu cầu về hạnh phúc của cô ấy không giống như người ta.

Tôi giữ khúc mắc ấy trong lòng khá lâu, có thể tôi còn giữ nó lâu hơn thế nữa và tôi nghĩ nó chỉ được hóa giải khi tôi biết chính xác mình sinh ra để làm gì.

Vậy đấy, người ta đâu thể đem tiền bạc theo, người ta đâu thể dùng tiền bạc để đổi lấy một sự sống mới. Khi cái chết cận kề điều người ta không dám đối diện nhất chính là bản thân mình. Họ sợ bản thân mình của những ngày được sống. Họ sợ một người không biết mình sống để làm gì cho tới ngày cái chết đến gần, một người đánh mất đi tình cảm của những người họ yêu quý, sợ giọt nước mắt của người thân và cơ số những nuối tiếc khác. Tôi khẳng định, không một ai sợ mình thiếu tiền lúc cái chết đang tới. Ấy vậy mà, lúc còn sống họ lại vì tiền khước từ những điều thật sự có ý nghĩa với bản thân.

Bạn có điều gì sợ hãi không?

Một ai đó đã ra đi.

Bàng hoàng, kinh ngạc cộng với xót thương là tất cả những xúc cảm tôi phải trải qua khi hay tin một ai đó ra đi. Mới đó mà, nay còn đâu. Những thước phim ngắn về họ được tua đi tua lại hàng ngàn lần và tôi chợt nhận ra mình không còn bất cứ cơ hội nào để có thêm được những dư vị đó, bất giác nước mắt rơi. Mấy ai chứng kiến một ai đó ra đi mà không rơi nước mắt, mấy ai có thể bàng quan được cơ chứ?

Nhớ một lần nọ, tôi hay tin một người bạn học của tôi ra đi. Tuy tôi với bạn ấy không thân thiết gì cho lắm nhưng kỳ thực lúc ấy tôi đã thấy vô cùng đau buồn. Gần như cả ngày tôi không tập trung để làm bất cứ việc gì, kể cả việc viết lách. Những người đa cảm như tôi bằng cách này hay cách khác luôn tự mình ôm lấy phiền não. Bạn ấy còn quá trẻ, biết bao nhiêu dự định còn đang dang dở, bao nhiêu kỳ vọng của gia đình. Vậy mà.

Tôi không biết người ta có cho rằng bạn ấy thành công hay không, tôi cũng không biết bạn ấy phải trải qua những vất vả gì. Điều duy nhất tôi biết bạn ấy là một người bạn tốt, một người con ngoan và vẫn đang sống trong lòng rất nhiều người.

Đến cuối cùng rồi ai cũng sẽ ra đi. Chuyện thường như họp chợ mỗi buổi sáng. Chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là người ta sống mà như đã chết. Một bộ phận người trẻ đang đánh đổi sự sống của mình cho một cái chết lâm sàng được báo trước. Họ bước vào vòng lặp mang theo tư tưởng chờ cái chết đến. Chẳng phải, bạn không thích công việc đó, vẫn dùng hơn 1/3 cuộc đời của mình bám víu lấy nó, rồi tự huyễn hoặc bản thân không còn lựa chọn nào khác, mình không mưu cầu gì nhiều, bình an cho qua ngày đoạn tháng, nên nhớ bạn chỉ có một tuổi trẻ, thời gian một đi không trở lại, hãy làm những gì bạn thật sự muốn. Cuộc đời này cũng đâu có gì khủng khiếp lắm, sai thì làm lại, vẫn sai thì làm lại tiếp. Ta cần phải phấn đấu mỗi ngày để biết rằng mình đang được sống. Bởi còn sống là còn cơ hội để khẳng định bản thân và còn sống đã là một điều rất tuyệt vời.

Bỗng nhớ đến một câu khá hay trong cuốn sách tôi cũng tâm đắc không kém: “Chỉ việc sống như cách mình muốn thôi cũng đã là một nỗ lực phi thường.

Kể từ hôm nay, bạn được quyền cho phép mình sống hoặc chọn cách sống như đã chết.

Tác giả: MIN (Mỹ Nguyễn)
Previous Post
Next Post