.

Ảo tưởng

Có một con chó nọ cứ hay lao vào tấn công bất cứ ai mà nó gặp, nhưng nó làm điều này rất bất ngờ đến mức không ai nghĩ là sẽ bị nó làm đau cho đến khi nó cắn vào gót chân họ.

Nhằm cảnh báo cho người lạ biết mà tránh, đồng thời cũng để trừng phạt con chó, có lúc người chủ đeo vào cổ của nó một cái chuông, và có lúc ông bắt nó phải kéo một khúc gỗ nặng, khúc gỗ này được cột vào vòng cổ của nó bằng một sợi xích.

Lúc đầu con chó nọ còn cúi gằm mặt xuống, nhưng khi thấy chính cái chuông và khúc gỗ làm cho người ta chú ý đến mình nhiều hơn, thì nó lại lấy làm tự hào và chạy vòng quanh khu chợ để trưng chúng ra cho người ta chú ý. Thậm chí nó còn tỏ ra kiêu ngạo, huênh hoang với những con chó khác không giống như nó.

Thấy thế, một con chó săn già đã nói:

- Tại sao chú mày lại tỏ ra huênh hoang cứ như thể cái chuông và khúc gỗ của chú mày là những phần thưởng thế hả? Đúng là những vật đó khiến cho chú mày được nhiều người chú ý đến thật đấy, nhưng khi người ta hiểu được ý nghĩa thực sự của chúng thì chúng chính là điều đáng hổ thẹn cho chú mày và là vật luôn nhắc nhở rằng chú mày là một "con chó xấu tính".

Khi bị bắt xích vòng cổ, lại còn phải đeo cái chuông lúc nào cũng kêu inh ỏi, có lúc lại phải kéo theo khúc gỗ nặng trịch, con chó với bản tính hung hãn chắc sẽ thấy vô cùng tức tối nhưng không thể làm gì được trong tình cảnh này đành cúi gằm mặt xuống chịu trận. Thái độ của con chó diễn ra tuần tự đi từ phản kháng, bực tức rồi tới chấp nhận sự thực. Không dừng lại ở đó, qua một thời gian sau, con chó lại thấy chính cái chuông và khúc gỗ thật thú vị, đi đến đâu cũng được mọi người chú ý.

Tình trạng lúc này đã chuyển hẳn sang một thái cực đối nghịch với ban đầu. Con chó tỏ ra yêu qúy chính cái gánh nặng mình đang bị trừng phạt nhưng không phải theo hướng tích cực, hối cải mà ngày càng muốn trở thành là một với nó, xem hình phạt như một trò chơi chỉ riêng mình có nên sinh ra ảo tưởng rằng những con chó khác đang nhìn mình với ánh mắt ganh tỵ mà tỏ ra kiêu ngạo, huênh hoang. Con chó không biết mình đang là trò cười trong cái nhìn vừa chế giễu vừa ái ngại của chúng bạn xung quanh.

Có thể nói con chó đã tạo được một hình tượng tự tin đầy ham muốn đó là lạc quan, vui tươi và luôn ngẩng cao đầu dù đang trong tình trạng đầy ải. Nhưng đây đích thị là lạc quan tếu. Và tấm gương này trưng ra chỉ để những con chó khác thấy đó mà dè chừng, lảng tránh, không phải mang họa vào thân bởi cái thói hung hãn thích cắn người. Con chó nhanh chóng trở nên nổi tiếng, tiếng lành đồn một, tiếng dữ đồn mười nhưng đối với nó dường như không có khái niệm về hai điều này, lành là gì, dữ là thế nào. Bản tánh của con chó là hung hãn, và khi bị trừng phạt nó hung hãn đến mức biến cái gánh nặng đó thành một màn kịch tự mua vui cho chính mình, tự đánh lừa rằng mình chẳng phạm lỗi gì, cái chuông và khúc gỗ nặng giờ như những món đồ chơi giúp cho nó được nổi tiếng nên không có gì phải e sợ chúng nữa.

Ảo tưởng của con chó sao mà giống những chiêu thức quảng cáo ngày nay. Khi sự nổi tiếng không xuất phát từ nỗ lực chân chính và phẩm chất tốt đẹp mà lại có khởi điểm từ những lời bàn tán xì xầm, từ những cái nhếch mép ngó nghiêng, tay hoan hô mặt ngoảnh chỗ khác. Hay sự tự ru ngủ mình bằng những đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, một thấy hay liền bày cho hai biết, hai lại chỉ cho ba bốn năm sáu, cứ thế lan đến trăm đến ngàn những cái gật đầu đắc ý, những lời ca tụng, những lý giải ngụy biện cho cái ảo tưởng là tốt đẹp nào đó nhưng thật sự cái lõi bên trong lúc nào cũng nóng hừng hực, chỉ chực chờ ăn tươi nuốt sống những gì phản kháng lại, đây quả là niềm tin của "con chó xấu tính" kia.

Tham khảo: Con Chó Xấu Tính – Chuyện Ngụ Ngôn Của Aesop.
Share this article :