Thoát vòng tục lụy

Hắn là chuyên viên cơ khí của hãng xe hơi GM.  Hắn đã sống độc thân một thời gian dài, tự do thoải mái, thảnh thơi như ngọn gió giữa trời, không ai ngăn cản những điều hắn muốn làm, dù việc làm đó đôi khi có hơi phóng túng hoang đàng, tuy nhiên hắn là người biết hướng thiện và có căn bản đạo đức. Thế rồi, bỗng nhiên hắn lấy vợ, những tưởng sẽ hạnh phúc hơn bên người tình, và cuộc sống sẽ có nhiều thú vị hơn là độc thân, vì có người để chia sẽ những niềm vui, nỗi buồn, những tâm sự cần bày tỏ cũng có nơi để tỏ bày và được đáp lại bằng những thông cảm, đồng tình. Nhưng oái ăm thay! Những điều hắn tưởng là thể, thì hoàn toàn chỉ là ảo tưởng, và thực tế lại diễn ra không giống một tí nào với sự mong ước của hắn từ khi  hắn ‘đưa nàng dề Dinh’!

Hắn còn nhớ câu phát biểu của tài tử đẹp trai Alec Baldwin, khi được  phỏng vấn về cuộc sống hôn nhân của chàng;  nghe rất đơn giản, nhưng nghĩ  cho kỹ, thấy rất chí lý đối với hắn : “My wife and I were happy for twenty years. Then we met” (“vợ tôi và tôi đã có hạnh phúc trong hai chục năm. Sau đó chúng tôi gặp nhau”).  Câu này đâu có gì chê trách bà vợ, thật là lịch sự, tế nhị, nhưng nó lại hàm chứa một ý nghĩ chua chát về cuộc tình duyên không được hạnh phúc như thời kỳ hai người còn độc thân! Mà nguyên nhân của sự mất hạnh phúc chính là cái DUYÊN  chàng đã gặp nàng, để phải trả NỢ cho cuộc sống vợ chồng!

Có 1001 lý do để hắn thực hiện ý định ly dị vợ, nhưng lý do chính yếu nhất là hắn và vợ hắn hoàn toàn không hợp nhau ở mọi lãnh vực, từ sở thích cá nhân, đến sinh hoạt gia đình, xã hội và quan trọng nhất là cuộc sống riêng tư của hắn, nay hoàn toàn bị tê liệt, không còn một chút gì phản ảnh đến một con người với đầy đủ tự do, phóng khoáng như xưa nữa. Vợ hắn như thể là một ‘gọng kềm bọc nhung’, khiến hắn không thấy đau đớn khi bị siết lại, nhưng cảm giác của hắn, vẫn là bị kềm kẹp, không xoay xở được theo chiều hướng mong muốn. Nhưng hắn là một người đàn ông độc lập, không dể gì bị ảnh hưởng hoặc điều khiển bởi bất kỳ ai, mặc dù hắn rất hiếu hòa và nhẫn nhục. Thế là hắn muốn trở lại cuộc sống độc thân! Muốn tìm lại những gì đã mất và muốn dứt bỏ cuôc sống đầy mâu thuẩn, thường hay va chạm giữa hai tâm hồn trái ngược nhau …

Ý định ly dị vợ nung nấu trong đầu hắn chưa kịp đến lúc chin mùi để đi đến việc thực hiện, thì vợ hắn đã đi một bước trước hắn, đến nỗi hắn cũng không ngờ! Nàng đã âm thầm làm thủ tục ly dị lúc nào không hay, nay hắn chỉ việc thò tay ký giấy chấp nhận, là mọi việc đều xong xuôi, êm thắm! À! Cuối cùng thì  vợ hắn ít ra cũng có một điểm đồng tình với hắn, là muốn sống một mình, không có người tình, là hắn, ở bên cạnh! Hóa ra không phải hắn là người bỏ vợ, mà chính là thằng bị vợ bỏ!

Thế là hắn trở lại cuộc sống một thân một mình, sung sướng với cái ý nghĩ được giải thoát khỏi vòng kềm kẹp của gia đình, thích làm điều gì thì cứ việc thực hiện, không cần hỏi ý kiến của ai, không phải bồn chồn lo lắng về giờ giấc, đi hay ở, ngủ hay thức, sớm hay muộn, …ôi! Tự do, sao mà đáng yêu thế!

Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng giống nhau. Ở mỗi thời điểm khác nhau, tâm tư con người cũng biến đổi khác nhau. Suy tư người độc thân khác với người đã có gia đình, hay là người đã từng lập gia đình. Tuổi tác của hắn cũng chưa già lắm, nhưng cũng không còn trẻ trung như hồi độc thân, để mà bay nhảy, tung tăng với nhiều mơ ước, với nhiều lý tưởng về cuộc sống tương lai. Thế là chỉ một thời gian ngắn, sau khi li dị vợ, hắn lại thấy nhàm chán cuộc sống độc thân, và lại mơ ước có một người tình thật sự hiểu hắn và đồng quan điểm sống với hắn, thì thế nào cũng đem lại sự ấm cúng cho cuộc sống lứa đôi. Lần đầu chưa kinh nghiệm, lại hơi vội vàng, nên cuộc tình đầu của hắn đã thất bại và bị tổn thương. Lần sau, hắn sẽ cẩn thận hơn trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Với dáng vẻ bên ngoài tuy không đẹp trai, nhưng trông cũng đàng hoàng tươm tất, nghề nghiệp tương đối vững chắc, hắn lại sở hửu một căn nhà nho nhỏ xinh xinh, nên việc kiếm vợ cũng không đến nỗi nào khó khăn cho lắm, miễn là đừng đòi hỏi quá cao. Và quả nhiên đúng như vậy, hắn đã mê một ‘em’ rất xinh, là  thư ký cùng sở, và được em đáp lại với tất cả chân tình, khiến hắn cảm thấy đời đang lên hương trở lại, hạnh phúc trong tầm tay đang chờ đón hắn trước mặt.

Và một khi đã say đắm người tình, thì lý trí của hắn không còn kiểm soát được con tim, vì con tim có những lý lẽ riêng mà lý trí không bao giờ hiểu nổi! Thế là hắn vội vã đi đến quyết định cuối cùng, quên đi lời tự hứa là phải cẩn thận đắn đo trước khi bước vào lâu đài tình ái lần thứ hai! Hắn dã vui sướng tự trói mình dâng hiến cho cuộc sống hôn nhân một lần nữa, sau một thời gian ngắn ngủi, chưa được một năm, sau ngày bỏ vợ, hay bị vợ bỏ, ai mà biết được!

Những  ngày tháng đầu tiên bên cạnh người yêu mới, hắn cảm thấy hạnh phúc chan hòa, tưởng rằng cuộc đời hắn đã ổn định, đầm ấm, không cần gì phải bay nhảy, vui chơi bên ngoài xã hội như hồi còn độc thân. Tâm hồn hắn đã lắng đọng, thích yên tĩnh hơn là ồn ào náo nhiệt với tiệc tùng, hội họp, và hắn tưởng rằng người yêu đã hiểu mình, chấp nhận cuộc sống yên bình, thanh thản dưới mái  ấm gia đình. Nhưng hắn đã lầm, lầm một cách thảm hại, để rồi tự trách mình sao lại để tình trạng này lại xảy ra một lần nữa mà không kềm chế ngay lúc đầu!

Tuổi đời của hắn chỉ trên bốn chục chút đỉnh, nhưng lớn hơn nàng gần một con giáp, cũng không đến nỗi quá đáng, nhưng bất hạnh thay, nàng là một con người lúc nào cũng nghĩ rằng mình còn xuân, còn trẻ, còn đẹp, do đó còn nhiều ham muốn vật chất và lại thích đua đòi bay nhảy. Những thú vui phòng trà, ca nhạc, nhảy nhót, ăn diện, mua sắm vẫn là niềm đam mê, cuốn hút nàng một cách mãnh liệt, không có gì thay thế nổi, dù hắn có khuyên can, nài nỉ để đưa nàng vào vị trí của một người vợ bình thường.
Cuộc sống tưởng rằng hạnh phúc của hắn, bắt đầu lung lay sau nhiều trận cãi vả kịch liêt. Dưới mắt nàng, bây giờ hắn bỗng trở thành một lão già quê mùa, thụ động, không biết hưởng thụ những thú vui của cuộc đời. Dưới mắt hắn, nàng lại biến thành một con búp bê, biết nói biết cười, biết ăn diện và chỉ biết vui chơi, hưởng thụ, trong lồng ngực không chứa đựng một con tim bằng da bằng thịt mà chỉ là một cục ‘pin’ có điện năng mạnh mẽ, nhưng lại vô tri vô giác, nếu không muốn nói là vô hồn!

Thế rồi, việc gì đến, phải đến và đến một cách nhanh chóng dứt khoát, vì sự tự cao của nàng quá lớn và sự chịu đựng của hắn quá cao, không thể hòa giải được. Nàng đã nghĩ rằng, lấy hắn tức là nàng đã ban cho hắn một đặc ân, bù lại hắn phải chịu chuộng, o bế nàng, phải thỏa mãn những đòi hỏi của nàng để đáp lại cái đặc ân mà nhiều người khác thèm muốn! Nhưng hắn thì không nghĩ thế, sắc đẹp của nàng là một yếu tố quan trọng, nhưng ngoài sắc đẹp sẽ tàn, hắn cần có một con tim ấm áp, chứ không phải một cục pin lạnh ngắt! Thế là lần thứ hai, hắn lại bước ra khỏi ngưỡng cửa gia đình!

Socrates có nói rằng, nếu bạn gặp được một người vợ tốt, thì bạn sẽ hạnh phúc, nhưng  nếu là một người vợ xấu, thì bạn sẽ trở thành một triết gia! Không biết hắn có trở thành một triết gia chăng, nhưng xem ra, bây giờ thì hắn có vẻ “cay đắng mùi tình” lắm! Tâm trạng hắn đang lơ lửng, chơi vơi, rối bời giữa hai con đường độc thân và có vợ, đường nào sướng nhiều khổ ít, đường nào khổ ít sướng nhiều? Hắn thật sự không xác định được nên chọn con đường nào tốt nhất để đi! Đôi khi trong đầu hắn lại bỗng hiện lên câu nói của lời Phật dạy: “Tu là cõi phúc, tình là giây oan”, nhưng hắn vẫn chưa đủ nghị lực để thực hiện triết lý cao siêu này, vì hắn cũng chỉ là một con người trần tục bình thường, khó lòng dứt bỏ mọi cám dỗ cuộc đời và nhục vọng thế gian.

Dù sao thời gian cũng xóa mờ được những đau buồn, thất bại về đường tình duyên của hắn, để rồi cuối cùng hắn cũng tìm lại được niềm hạnh phúc mới, tưởng khó có thể tìm thấy sau hai lần vấp ngã. Người vợ thứ ba của hắn, tuy không đẹp bằng hai người vợ trước, nhưng lại có đủ những đức tính mà hắn cần đến, để tạo nên cuôc sống lứa đôi khá êm đềm, ấm cúng, chan hòa tình yêu giản dị, nhưng đầy sự tương thân tương kính lẫn nhau.           Và hạnh phúc của hai người lại càng bền chặc hơn, khi nàng đã cho hắn một đưa con đầu lòng, kháu khỉnh, dễ thương. Hắn không còn đòi hỏi gì thêm nữa và cảm thấy cuộc đời không quá khắc nghiệt như hắn đã từng nghĩ.

Nhưng than ôi! Sự tàn nhẫn của cuộc đời vẫn còn đeo đuổi hắn, chưa chịu buông tha, có lẽ vì ganh ghét cái hạnh phúc hắn mới tìm lại được, hay vì cái định mệnh nghiệt ngã của hắn bắt hắn, một lần nữa phải đau khổ gấp bội để đền bù tội lỗi mà hắn đã phạm từ kiếp nào? Số phận của người vợ yêu quý và đứa con cưng đầu lòng của hắn đã bị Tử Thần cướp đi trong một tai nạn xe hơi thảm khốc, khi nàng lái xe đưa con đến trường. Cuộc đời có nhiều điều vô lý, bất công, không ai hiểu nỗi, nhưng nó vẫn xảy ra đều đặn, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây cho bất cứ ai trên cõi đời này! Riêng đối với hắn, sự bất công có lẽ hơi dồn dập và lớn lao ngoài sự chịu đựng của hắn.

Hắn đâu còn gì nữa để vui sống! Niềm an ủi cuối cùng sau những đau buồn chồng chất, bây giờ cũng đã bị bàn tay vô hình nhẫn tâm cướp mất, để lại cho hắn một sự bơ vơ, tuyệt vọng vô bờ bến, không còn thiết tha gì nữa trên cuộc đời này, ngay cả chính sự sống của hắn, cũng là vô nghĩa! Ý nghĩ tìm cái chết để xóa tan niềm đau khổ cùng cực xuất hiện trong tâm tư hắn, nhưng một lần nữa, hắn vẫn là một phàm nhân, vẫn chưa đủ can đảm để xa lánh cuộc đời vĩnh viễn! Và hắn lại nghĩ, cái chết có giải quyết được gì hơn cho hắn không, hay chỉ là một giai đoạn tạm thời để xóa tan niềm đau hiện tại? Và nếu có đầu thai làm người một lần nữa, thì hắn có tránh khỏi bể khổ của cuộc đời không?...

Bỗng nhiên hình ảnh của một Đấng Từ Bi dịu dàng chợt hiện lên trong trí óc mù mờ của hắn, như một tia sáng cuối đường hầm, chỉ lối đưa đường cho hắn men theo, khiến hẳn bừng tỉnh, đột nhiên giác ngộ về cuộc đời, tìm ra  con đường mà hắn phải đi, để xóa bỏ bể khổ trần gian mà không ai tránh khỏi. Những bi lụy chồng chất âu cũng là cái Duyên, như giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước vô minh, để hắn thức tỉnh tìm được lối ra khỏi vòng luẩn quẩn thế gian.

Hắn đã trở thành một nhà sư chân chính, ngộ được cuộc đời là bể khổ, chỉ có con đường hành đạo là có thể giải thoát con người ra khỏi bến mê để tiến đến Cực Lạc, thoát khỏi vòng tục lụy trần gian.

Hắn biết rằng nghiệp của hắn quá nặng, và sự bất hạnh là cái duyên kỳ diệu đưa hắn đến cửa Thiền:

“Nặng vòng Nghiệp Chướng, tìm nẻo Giác.
Nhẹ gánh Trần Ai, vọng cửa Thiền."

Previous Post
Next Post