Hỡi con người, hãy tự cứu giúp mình!

Beethoven
Tôi muốn chứng mình rằng bất cứ ai hành động đúng đắn và cao thượng đều có thể tự mình đương đầu với bất hạnh. (BEETHOVEN gửi hội đồng thị chính Vienna, ngày 1 tháng 2 năm 1819)

Không khí quanh chúng ta thật nặng nề. Châu Âu già cỗi đờ đẫn trong một bầu không khí ngột ngạt và ô nhiễm. Một thứ chủ nghĩa vật chất tầm thường đè nặng lên tâm trí và ngăn trở hành động của các chính quyền cũng như các cá nhân. Nhiều người chết ngạt trong thứ chủ nghĩa vị kỉ và đê hèn của mình. Nhiều người nghẹt thở. Chúng ta hãy mở tung các cửa sổ. Hãy để cho không khí tự do tràn vào. Hãy hít thở khí thế của các bậc anh hùng.

Cuộc sống cam go. Nó là trận chiến diễn ra hàng ngày với những ai không cam chịu cái tầm thường nhạt nhẽo của tâm hồn, với số đông hơn nó là một trận chiến buồn bã, một trận chiến không chất cao quý, không niềm hạnh phúc, giao chiến một mình trong lặng lẽ. Bị đè bẹp bởi cái khốn khó, bởi những nỗi lo lắng nội tại, bởi những nghĩa vụ nặng nề và xuẩn ngốc khiến các sức mạnh tan biến một cách vô ích, không hi vọng, không mảy may vui thích, những tâm hồn bị tách biệt với nhau mà cũng không có cả niềm an ủi đủ sức chìa tay cho những người anh em đang bất hạnh, những người phớt lờ họ và cũng bị họ phớt lờ. Họ buộc phải dựa vào chính bản thân mình mà thôi; và có những lúc kẻ mạnh hơn cũng oằn xuống dưới nỗi đau của mình. Họ kêu gọi một sự cứu giúp, một người bạn.

Để tới giúp họ mà tôi tiến hành tập hợp quanh họ những Người bạn anh hùng, những tâm hồn lớn chịu khổ đau vì cái thiện. Cuộc đời của những Con Người nổi tiếng này được viết ra không để tự hào hay để tham vọng; chúng được hiến tặng cho những người bất hạnh. Mà thực ra ai là người không bất hạnh? Với những người khổ đau, chúng ta hãy dâng tặng niềm an ủi từ nỗi thống khổ thiêng liêng. Chúng ta không đơn độc trong trận chiến. Bóng đêm của nhân loại được rọi chiếu bằng ánh sáng thánh thần. Ngày hôm nay cũng vậy, bên cạnh mình chúng ta vừa thấy bừng lên hai ngọn lửa sáng rực, ngọn lửa Công lý và ngọn lửa Tự do: đại tá Picquart và dân Boer. Nếu không thành công trong việc xua tan bóng đêm dày đặc thì họ cũng chỉ cho chúng ta con đường sáng. Chúng ta hãy tiếp bước họ, tiếp bước những ai đấu tranh như họ, đơn độc, rải rác trong mọi xứ sở và trong mọi thế kỉ. Hãy phá tan những rào cản thời đại. Hãy phục sinh cho dân tộc của những bậc anh hùng.

Tôi không gọi những người thắng lợi bằng tinh thần hay bằng vũ lực là anh hùng. Tôi gọi là anh hùng tâm hồn của những người có tấm lòng cao cả. Như một người trong số họ, người mà chúng ta kể cho nhau nghe ở đây, cũng nói vậy về cuộc đời: “Tôi không thấy dấu hiệu của sự cao cả nào khác ngoài lòng tốt.” Ở đâu đặc tính đó không lớn ở đó không có con người vĩ đại, cũng không có nghệ sĩ lớn cũng như không có con người của hành động vĩ đại; chỉ có những thần tượng rỗng tuếch dành cho số đông hèn mạt: thời gian sẽ hủy diệt chúng hoàn toàn. Với chúng ta sự thành công không mấy hệ trọng. Vấn đề là bản thể vĩ đại chứ không phải là vẻ bề ngoài.

Cuộc đời những con người mà chúng tôi thử viết truyện ở đây hầu như luôn là một nỗi thống khổ dài đặc. Hoặc một số phận bi thương muốn trui rèn tâm hồn họ trên chiếc đe làm bằng đớn đau thể xác và tinh thần, bằng khốn khó và bệnh tật; hoặc cuộc sống của họ là sự giày vò và trái tim họ tan nát vì nhìn thấy những đau khổ và những điều nhục nhã không tên mà những người anh em của họ đang chịu cực hình, hàng ngày họ ăn bánh mì làm từ thử thách và nếu nghị lực của họ lớn thì nỗi bất hạnh của họ cũng lớn. Vậy mà họ chẳng mấy khi than vãn, những con người bất hạnh: những người tốt nhất của loài người cảm thấy được đồng hành cùng họ. Chúng ta hãy nuôi dưỡng mình bằng lòng can đảm của họ và nếu chúng ta yếu đuối quá thì hãy gục đầu vào lòng họ trong chốc lát. Họ sẽ an ủi chúng ta. Từ những hồn thiêng tràn trề một dòng sức mạnh bình an và lòng nhân từ mạnh mẽ. Ngay cả khi không cần tra cứu tác phẩm của họ và lắng nghe giọng nói của họ, chúng ta vẫn đọc được trong mắt họ, trong câu chuyện cuộc đời họ rằng cuộc đời trong đau khổ luôn lớn lao hơn, phong phú hơn và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Đi đầu đoàn quân anh hùng này, chúng ta hãy dành vị trí tiên phong cho Beethoven mạnh mẽ và sáng trong. Giữa những khổ đau của mình, chính ông mong mỏi rằng tấm gương của ông có thể là một trụ cột cho những người khốn khổ khác, “và rằng nỗi bất hạnh sẽ nguôi ngoai khi gặp được một người bất hạnh giống mình, người mà dù cho mọi trở ngại tự nhiên đã làm tất cả những gì có thể để trở thành một người xứng danh con người”. Trải qua những năm tháng đấu tranh và nỗ lực siêu phàm để đánh bại nỗi đau khổ và làm tròn phận sự của mình, người mà như ông nói, đã thổi chút lòng can đảm cho nhân loại khốn cùng, Prométhé chiến thắng này đã đáp trả một người bạn đang cầu khẩn Chúa trời: “Hỡi con người, hãy tự cứu giúp mình!”.

Chúng ta hãy cùng truyền cảm hứng từ lời nói đầy tự hào của ông. Trước tấm gương của ông chúng ta hãy khơi lại lòng tin của con người vào cuộc đời và vào con người.

Romain Rolland (La vie de Beethoven, tháng 1/1903)
Kỉ niệm 244 năm ngày sinh Beethoven: 16-12-2014

Theo hoinhacsi.org
Previous Post
Next Post