.

Luận về hạnh phúc

Sống trên đời ai cũng muốn lánh khổ tìm vui, nhưng ai biết được đâu là chân hạnh phúc? Hạnh phúc thì mong manh mà khổ đau thì vô tận, biết tìm đâu trong muôn nẻo cuộc đời? Người ta khổ bởi vì muốn sướng, tìm kiếm niềm vui nhưng dễ mắc sai lầm.

Có những kẻ nghĩ tiền là tất cả, bởi có tiền thì có thể mua tiên. Nhưng đồng tiền luôn là hai mặt, đầy tớ khôn ngoan hay ông chủ độc tài. Thế thái nhân tình, đúng sai đảo lộn, chân lý ở đâu khi tất cả chỉ vì tiền? Giàu sang có phải chăng là hạnh phúc? Tiền tỷ, nhưng bao nhiêu kẻ khóc ròng. Ky cóp lắm cũng chỉ riêng mình hưởng thụ, chẳng dám cho ai bởi chẳng thương nghèo. Tiền kiếm được nhờ nhân bất thiện, buôn bán gian tham, giả dối lọc lừa, hay tham nhũng cậy quyền ỷ thế sẽ làm cho tàn phá nhân tâm. Bi kịch bởi đồng tiền quái ác, con chẳng nghe cha, vợ chẳng theo chồng, gia đình biến thành nơi địa ngục…

Với tình ái thì lại càng chua xót. Như cái bẫy chứa nhiều mật ngọt, nhiều hoa thơm với ong bướm dập dờn. Tưởng như thế nhưng mà không phải thế, vướng bận rồi sẽ chuốc lấy tai ương. Tình giả đẹp trên đầu môi chóp lưỡi, sự dối lừa được che đậy bởi mưu toan. Tình sẽ bỏ đi xa khi tiền tài đã hết, trắng tay ôm một mối hận tình…

Có những kẻ lấy hư danh là đích, dẫm đạp lên người để đạt được công danh. Đạt được rồi thì lo vơ vét, sung sướng cho mình gây khổ hại muôn dân. Sân khấu cuộc đời thật mong manh giả tạm, nay đóng vai vua mai đóng vai hề. Được, hể hả dễ rơi vào kiêu ngạo, thất bại rồi tưởng như hóa cơn điên… Có tài mà cậy chi tài, có tài không đức như khoai lang sùng. Có danh mà chẳng có công, tài hèn đức kém thì mong đợi gì? là phường giá áo túi cơm, sâu dân mọt nước bù nhìn khác chi…

Vui cờ bạc, là niềm vui bệnh họan vui sướng trên đau khổ của người. Sẽ đau khổ khi tiền khô cháy túi, vui sướng chi khi là bác thằng bần…

Lại lắm kẻ lấy ăn nhậu làm vui. Tàn phá thiên nhiên để thân này sung sướng, ngon miệng cho nên tàn sát thú rừng? Miệng ăn núi lở người xưa dạy. Vì miếng ăn tranh đấu nhọc nhằn. Đệ tử lưu linh ai cũng nghĩ mình là nhất, nhưng có hay chi, như một hũ hèm?..

Lại có kẻ phì phèo đếu thuốc tưởng là sang nên cố học đòi. Mất tiền để được là người hít khói, lá phổi tiêu tan hao tốn bạc tiền…

Với ma túy thì thôi thì khỏi nói, tưởng được lên tiên nhờ liều thuốc lắc một mũi kim tiêm phê đến lịm cả người. đau khổ chi hơn khi vào cơn nghiện, vật vã còn hơn con thú đói mồi. Để thỏa mãn sẵn sàng gây tôi ác miễn có tiền để thỏa mãn cơn mê…

Vui hưởng thụ cho riêng mình, ích kỷ! Còn biết bao nhiêu kẻ đói nghèo? “Dục lạc cũng như nước muối, càng uống nhiều càng khát mà thôi”! Một mình hưởng mà vợ con nheo nhóc, Tan cửa nát nhà vì thói bê tha. cha mẹ buồn đau, bạn bè chê trách, gánh nặng đè lên đất nước còn nghèo.

Những cái đó chính là nhân đau khổ, cho đời này và cho cả đời sau. Chiến tranh bạo tàn được gieo bởi kẻ tham lam. Lửa sân hận thiêu cháy rừng công đức, một chút tham sân vạn chút sầu. Thân đã bệnh tâm càng thêm bệnh, chẳng thuốc tiên nào chữa được những mê lầm…

Thế giới vô thường, đời sẽ đổi thay. Cái gì có rồi ngày nào sẽ mất, già chết rồi đâu có thể mang theo? Hãy buông bỏ những điều bất thiện, siêng năng làm điều phước thiện ai ơi. Đem hạnh phúc cho người chính ta hạnh phúc. Phúc đức muôn đời tâm từ ái thăng hoa. Với bè bạn xin đề cao chữ nhẫn, thà người phụ ta, xin chớ phụ người. Dù tài giỏi xin giữ tâm khiêm hạ, chớ cậy mình tài mà quên mất tha nhân. Yêu thiên nhiên, là quay về nguồn cội, tia nắng ban mai cũng ấm tình người. Giọt mưa sớm cũng tràn trề hy vọng, cho mầm xanh tươi mát cuộc đời. Nụ cười bé thơ, tiếng ru của mẹ. Ôi hạnh phúc giản đơn, chân thật, tìm kiếm đâu xa đã có sẵn trong đời. Hãy nắm lấy bạn ơi xin nắm lấy, đừng hững hờ để hạnh phúc trôi qua. Hãy gieo hạt để  đời thêm trái ngọt ngày mỗi ngày hạnh phúc sẽ thăng hoa. Hãy vui sống đời vị tha nhân ái, vì mọi người hạnh phúc được nhân lên. Ráng tu dưỡng cho sáng ngời đức hạnh sân hận tan rồi tâm hỷ lạc bao la.

Sưu tầm
Share this article :