Nhân bản

Anh ngồi trong sân bệnh viện, nhận những lời chúc mừng sinh nhật và chờ tin tức của người nhà. Xung quanh tiếng trẻ con khóc, nét mặt ưu tư của những người thăm bệnh tan loãng đi trong cơn gió nồng buổi trưa. Những bóng hình áo trắng bác sĩ đi qua đi lại điểm tô vào không gian chút phần nào căng thẳng.

Anh ngắm nhìn bãi cỏ ngời sáng trong nắng vàng và chờ đợi. Trong sự ưu tư của mọi người và của cả anh nữa, anh nghe ra sự chấp nhận và cả niềm kiêu hãnh chói chang của kiếp người. Giá như anh có thể làm mây vô sự trên trời cao, rong ruổi cho quên ngày tháng thì có thể lúc đầu anh sẽ vui vẻ mà an hưởng sự nhàn cư. Nhưng liền sau đó sẽ là sự hoang vắng, buồn chán và trống trải. Rồi anh sẽ nhớ những ngày tháng làm kiếp con người giữa phố phường chật hẹp và đông đúc, tiếng còi xe inh tai và những lo toan tất bật cho cuộc đời.

Đối với kiếp người, còn được lo toan là còn hạnh phúc. Nếu một sớm mai ta muốn buông xuôi tất cả thì đó là bởi vì ta quá mệt mỏi, muốn tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi một thời gian thôi. Ẩn sâu trong sự mệt mỏi buông xuôi đó phải chăng là sự tuyệt vọng về cuộc đời và tuyệt vọng về chính mình khi không được như ý nguyện? Còn nếu khi ta đã được tất cả những gì ta muốn, liệu ta có cam tâm từ bỏ cuộc đời dễ dàng và nhẹ nhàng hay không?

Bởi vậy dù có đắng cay, dù có trăn trở và đôi khi thống khổ, anh vẫn tha thiết yêu trần gian này. Anh nhìn thảm cỏ vàng trong sân bệnh viện, những tia nước lấp lánh từ đài phun, nghe tiếng khóc của trẻ con, những câu chuyện đời của người lớn mà thấy sao thật là đẹp. Quang cảnh đúng thực của thế giới con người, vô cùng sống động và tươi mới. Anh còn đòi hỏi gì hơn?

Hãy sống và trải nghiệm mọi cung bậc cuộc đời như nó vốn thế. Nhiều khi ân sủng lớn lao cũng gây cho anh mệt mỏi như đòn trừng phạt ghê gớm nhất.

Bởi vậy trời xanh sẽ thử thách lòng chịu đựng của ta, nâng dần từng chút một. Và đến khi gần như ngã quỵ, ân sủng sẽ đột ngột giáng vào mình rạng rỡ tinh khôi. Sự lớn lao của trách nhiệm nhận lãnh đã được trui rèn qua thử thách sẽ làm khổ hình và cũng là ân sủng kia trở nên có thể chịu đựng được. Dù trong hoàn cảnh nào, con người ta vẫn luôn có thể sống cho đẹp đẽ. Từ nay trở đi tất cả tác phẩm của anh sẽ là bài ca về chủ nghĩa nhân bản mới, vinh danh những trăn trở, lo toan và đôi khi cả niềm thống khổ rất đỗi con người.

Previous Post
Next Post