.

Đi đến cuối đời, hạnh phúc ở nơi đâu?

Hành trình đi tìm hạnh phúc luôn là hành trình dài nhất của đời người.

Có những người đi mãi vẫn thấy mình bơ vơ, đến cuối đời tay trắng vẫn hoàn trắng tay, buông tay thấy mình trước giờ chỉ nắm toàn cát.

Có những người không biết mình nên đi đâu, đường đời tấp nập, dừng chân ở đâu cũng cảm thấy cô độc và không chứa nổi mình.

Có những người lại tích cực nếm trải hết “hạnh phúc” này đến “hạnh phúc” khác, chìm đắm trong thế giới hạnh phúc của riêng họ, khi chợt tỉnh ra mới biết hạnh phúc bấy lâu chỉ là nhất thời, thực tại vẫn liêu điêu.

Và có những người, họ tự đặt hạnh phúc qua một bên, chọn một con đường mà họ đánh đổi. Họ bán hạnh phúc cho một số lí do như sự nghiệp, tiền bạc, danh vọng…

Không ít người vẫn hay than thở rằng họ không hạnh phúc, họ cảm thấy lạc lõng, họ cảm thấy cô độc… họ cảm thấy hạnh phúc đang trốn họ.

Vậy hạnh phúc là gì, mà ai cũng cảm thấy không thể nắm được?

Khái niệm về hạnh phúc rất vô chừng.

Có những người, cơm ăn đủ no 2 bữa, có mái nhà che nắng che mưa, có một người đợi mình bên mâm cơm nóng hổi… đó là hạnh phúc quá đủ đầy.

Nhưng có những người, tiền tiêu như nước, thay từ đồ hàng hiệu này đến đồ hàng hiệu kia, đi khắp năm châu bốn bể, ở khách sạn sang trọng,… nhưng họ vẫn quay quắt mỗi đêm chờ đợi hạnh phúc viếng thăm.

Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn thuần là cảm giác tại một thời điểm xác định: khi ta đang nằm trong vòng tay người yêu ấm áp, khi ta cùng nấu ăn với Mẹ, uống trà cùng Ba, khi đọc sách với đứa em hoặc cà phê tám chuyện cùng lũ bạn thân…

Có những hạnh phúc rất mỏng manh. Thoát ra khỏi những trạng thái đó, ta lại thấy mình kiệt sức. Vì sự vật luôn thay đổi, con người luôn thay đổi, những cuộc hẹn hò hôm nay không giống cuộc hẹn hò ngày mai, người hôm nay ta đang cười đùa vô tư biết đâu sau này lại là kẻ đâm sau lưng ta… Vì giá trị của hạnh phúc được đặt ở ngoài ta, khi mọi thứ thay đổi, hạnh phúc cũng theo đó mà ra đi.

Con người ta thường cảm thấy bất hạnh vì 2 việc: Tiếc nuối những gì đã qua và khao khát những gì không có được.

Và họ đặt hạnh phúc ở “những gì đã qua” và “những gì không có được”. Đó là lí do mà họ mãi loay hoay không biết hạnh phúc đang ở đâu, hoặc có cảm giác hạnh phúc là thứ xa xỉ ngoài tầm với. Họ bảo “hạnh phúc vẫn còn ở đâu đó”. Và đến cuối đời, họ vẫn không biết đâu đó là đâu đó.

Khi ta nghĩ hạnh phúc vẫn đang lưu lạc ở đâu đó, thật ra nó đang ở rất gần. Là những gì thân thuộc, giản dị và yên bình. Đâu đó là ở đây, ngay thời điểm hiện tại khi ta có một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định, một đám bạn thân chí cốt, những bữa cơm ấm nóng…

Đừng tìm đâu xa nữa, hãy nắm lấy hạnh phúc đang nằm trong lòng bàn tay và gieo mầm cho nó thành cây hạnh phúc mãi mãi.

Hạnh phúc ở đâu?

Vào một buổi sáng đẹp trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi:

- Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?

Mẹ cún con mỉm cười đáp:

- Hạnh phúc nàm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!

Cún con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vãy chiếc đuôi! Nhưng rồi bỗng một hôm, chú cún con buồn bã chạy đến bên mẹ:

- Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy?

Mẹ khẽ vuốt ve cún con và đáp:

- Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!!!
Share this article :