.

Sợ vuột mất cơ hội – đó là bi kịch

Nếu ta cứ mải lo lắng về cái mà ta đang bỏ lỡ, thì ta sẽ bỏ lỡ luôn cả cái mà ta đã có trong tay.

Hai cha con đi câu trên một con thuyền nhỏ. Đói.

Người cha giúp con trai câu con cá đầu tiên. Một con bự.

Cha: Hay lắm, con trai!

Con: Dạ, nhưng con sợ là mình đang để mất mấy con ngon hơn. Lỡ con câu được con cá to hơn, ngon hơn thì sao?

Cha: Gắng đi con!

Đứa con nghe lời, một giờ sau đó bắt được con cá lớn hơn nữa. “Đúng là to thật,” người cha lại khen.

Con: Nhưng lỡ có những con còn to và ngon hơn ngoài kia thì sao?

Cha: Gắng đi con!

Đứa con lại nghe lời, lại bắt được con cá còn lớn hơn nữa. Cứ thế, cứ thế mãi, câu được cá to hơn, ngon hơn…

Cuối ngày, đứa con mệt lả người ra.

Cha: Cá ngon không?

Con (ngập ngừng): Con không biết nữa. Con mải lo tìm cá to hơn, ngon hơn nên không kịp thử miếng nào.

Người cha mỉm cười vẻ hài lòng, vỗ vỗ bụng. “Đừng lo. Cá ngon lắm.”

*****
Chúng ta ai cũng như đứa con đó. Lúc này lúc khác, ai cũng lo mình đang bỏ lỡ cơ hội.

Đó là lý do tại sao chúng ta quá bận rộn: Chúng ta ôm đồm quá nhiều thứ vì không muốn để lỡ mất cơ hội. Chúng ta liệt kê ra và chạy theo hàng tá mục tiêu và hy vọng cũng vì không muốn để lỡ mất cơ hội.

Nhưng sự thật trần truồng ra đó: Chúng ta sẽ cứ mất cơ hội, dù gì đi nữa. Vô phương tránh. Chúng ta không thể nào làm hoặc cố làm mọi thứ trên thế giới này, dù có sống gấp đôi cuộc đời. Chúng ta không thể nào thấy hết các thành phố lớn nhỏ, đọc hết các sách hay, xem hết các phim ý nghĩa. Chúng ta sẽ hoài hoài lỡ mất cơ hội.

Còn đây là sự thật thứ hai, còn quan trọng hơn nữa: Nếu ta cứ mải lo lắng về cái mà ta đang bỏ lỡ, thì ta sẽ bỏ lỡ luôn cả cái mà ta đã có trong tay.

Đừng lập một danh sách cần đọc dài cả cây số, hãy tập trung vào cuốn sách đang cầm trên tay. Đừng đánh dấu tràn lan các nơi ta sẽ đến tham quan tại một thành phố trong hành trình du hí của mình, hãy dạo quanh và thưởng thức những gì ta tìm thấy. Đừng lo chuyện đi khắp thế gian, hãy thật vui với thế giới quanh mình. Đừng có lo mình đã bỏ lỡ tin tức gì đó trên mạng hay báo chí, những gì ta đang làm đã là quá đủ tốt cho ta rồi.

Hãy buông bỏ hết những danh sách mục tiêu mục tiết dài ngoằng ấy đi. Cố không vuột mất cơ hội là một nỗ lực vô tích sự. Ta sẽ lỡ mất cơ hội chính lúc đang phấn đấu làm hết mọi thứ. Ta sẽ lỡ mất luôn cái tuyệt diệu ở việc mà ta đang làm ngay chính lúc này.
Điều ta đang làm ngay bây giờ là quan trọng nhất. Bỏ hết những cái còn lại đi, hãy thưởng thức con cá vừa câu được ấy!

Tác giả: Leo Babauta
Dịch: Hạo Nhiên - Ecoblader
Share this article :