Cảm nhận Tuổi đá buồn – Trịnh Công Sơn

Tuổi đá buồn của Trịnh Công Sơn là một trong những bài hát tôi yêu thích, sau Diễm xưa và Hạ trắng. Những giai điệu và ca từ thấm đẫm một nỗi buồn man mác:

“Trời còn làm mưa, Mưa rơi mênh mang, Từng ngón tay buồn, em mang em mang, Đi về giáo đường, Ngày chủ nhật buồn, Còn ai còn ai, Đóa hoa hồng, Cài lên tóc mây, Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài, Ngàn năm ngàn năm, Ru em nồng nàn, Ru em nồng nàn…”

Đời người, nhiều khi có những nỗi buồn không tên, nó cứ len lén đâu đó trong tâm tư của mình. Những chiều mưa qua, nhìn những chiếc bóng nhỏ cặm cụi trong mưa gió, hay nằm trong phòng nhỏ nghĩ vu vơ mà lo sợ cho tương lai. Những sáng phóng xe cả chục cây số tới cơ quan, vượt qua bao khói bụi, để đối mặt với những người đồng nghiệp xấu tính. Từ đó mới thấy sự não nề của cuộc bon chen phố thị…

“Trời còn làm mây, mây trôi lang thang, Sợi tóc em bồng, Trôi nhanh trôi nhanh, Như giòng nước hiền, Ngày chủ nhật buồn, Còn ai còn ai, Đóa hoa hồng, Vùi quên trong tay, Ôi đường phố dài, Lời ru miệt mài, Ngàn năm ngàn năm, Ru em giận hờn, Ru em giận hờn”.

Thế đấy, cuộc đời vẫn cứ xô đẩy ta trôi theo thời cuộc, lang thang theo những quỹ đạo không định trước được, rồi mọi thứ đã trôi qua thật nhanh, như nước qua cầu, như tóc em rớt trên vai không thể níu vào lòng. Đóa hồng xưa đã ngủ quên trên tay như bao khát vọng tình yêu đã bị lãng quên trong cuộc mưu sinh kiếm tìm danh lợi. Ta sẽ được gì sau bao nhiêu năm nữa: Một công việc có thu nhập cao? Một chức vụ được người ta tung hô và kính nể? Một căn hộ chung cư cao cấp hay một căn biệt thự ở khu phố dành cho giới giàu có? Một chiếc xe hơi đời mới khiến kẻ khác phải ngắm nhìn? Hay ta cũng vẫn chỉ loanh quanh là người làm thuê cao cấp? Hay ta sẽ tự lập thành ông chủ của chính mình? Hay ta sẽ biết đâu là điểm dừng để thanh thản với một cuộc sống thật sự của chính mình?
Tuổi Đá Buồn

“Trời còn làm mưa, Mưa rơi mưa rơi, Từng phiến băng dài, Trên hai tay xuôi, Tuổi buồn em mang, Đi trong hư vô, Ngày qua hững hờ, Trời còn làm mưa, Mưa rơi mưa rơi, Từng phiến mây hồng, Em mang trên vai, Tuổi buồn như lá, Gió mãi cuốn đi, Quay tận cuối trời”.

Thời gian luôn khắc nghiệt và dù ta có làm gì, nghĩ gì thì mưa vẫn rơi và nắng vẫn phai, tuổi cứ nhiều thêm khi ngày qua hờ hững. Vậy ta sẽ buông xuôi theo số phận? Hay ta sẽ đấu tranh để kiếm tìm hạnh phúc cho mình? Ta sẽ mang trên vai cây thập tự của nghĩa vụ và trách nhiệm? Hay ta sẽ thanh thản sống tự nhiên như ta vốn có, như lá trên cành theo gió cuốn đi? Cuộc sống luôn cho ta nhiều cơ hội, nhiều lựa chọn, và mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Chỉ xin hãy nhớ rắng: Cơ hội qua đi thì không bao giờ trở lại, đã chọn lựa rồi thì không nên hối tiếc.

Điều cuối cùng và quan trọng nhất là sống trong tuổi nào, dù tuối đá buồn kiếm tìm bản ngã, tuổi ngây ngô vào đời hay tuổi suy tư cuối chiều, thì ta luôn cần có một tình yêu để nương tựa, để làm cứu cánh cho những nỗi cô đơn và tuyệt vọng của kiếp người. Không nhất thiết đó phải là tình yêu trai gái, mà có thể chỉ đơn giản là ta yêu một ai đó, một thứ gì đó thật chân thành và hết mình. Ta không nhất thiết phải sở hữu hay có ở bên cạnh, nhưng ta luôn vui, hạnh phúc, thấy mình đầy niềm tin và sức sống khi nghĩ về người ta yêu hay thứ ta yêu. Đơn giản thế thôi.

Những điệp khúc lặp lai mang nỗi buồn man mác:

“Trời còn làm mưa, Mưa rơi thênh thang, Từng gót chân trần, Em quên em quên, Ôi miền giáo đường, Ngày chủ nhật buồn, Còn ai còn ai, đóa hoa hồng, tàn hôn lên môi, Em gầy ngón dài, Lời ru miệt mài, Ngàn năm ngàn năm, Ru em muộn phiền, Ru em bạc lòng”.

Mỗi lần nghe ca khúc này, lòng tôi luôn se sắt một cảm giác thật xót xa. Tôi thương cho tuổi thơ ngây vào đời gặp phải những điều không đáng có, những cú sốc đầu đời không dễ vượt qua, những ảo ảnh đời thường không cách nào nhận chân thật giả. Tôi thương tuổi 20 ngu ngơ sống, khờ khạo yêu và ngây ngất nỗi buồn. Tôi thương tuổi 30 nháo nhào danh lợi mưu sinh, chật vật tìm chỗ đứng để thành người hay thành danh, và chán ngán sau những cuộc tình vội vã, trói mình vào một cuộc hôn nhân nào đấy cho đúng kiếp người. Tôi thương tuổi 40, 50 mà vẫn chưa “nhi bất hoặc”, vẫn bon chen tìm kiếm, vẫn loay hoay với các giá trị đã có và đã mất. Nhưng tôi biết, tất cả rồi cũng sẽ qua, như gió thổi mây bay, như kiếp nhân sinh phù du mong manh, chỉ mong sao sau những cơn mộng mị, người tìm ra đâu là hạnh phúc thật của mình.

Previous Post
Next Post