Rồi cũng phù du một kiếp người. ..

Thoáng qua cũng một kiếp người
Trăm năm ai được vẹn mười hay không?
Vô thường đâu thể chờ mong
Thở ra mà chẳng hít vào, đời vong.

Ngậm ngùi nhân thế long đong
Niềm vui thoáng chốc, đâu mong lâu dài
Tháng rơi, ngày rớt miệt mài
Kiếp người cũng vậy, có ai sống đời.

Mồ xanh bao kẻ đang phơi
Cho ta hiểu đó, kiếp đời phù du
Nhân sinh, một dốc sương mù
Hòa tan giữa chốn thâm u vô thường.

Biển đời phủ trắng màn sương
Nỗi niềm nhân thế vấn vương cõi lòng
Ngày đêm luôn cứ thầm mong
Nhân sinh hãy sớm thoát vòng trầm luân.

Tịnh lòng lắng đọng nỗi buồn
Để nghe tâm thức tuôn trào niềm vui

Previous Post
Next Post