Krishnamurti: Tại sao bạn hỏi như vậy? Tại sao bạn bảo tôi cho bạn biết về ý nghĩa của cuộc đời, mục đích của cuộc sống? Đối với chúng ta, cuộc đời có nghĩa là gì? Có phải đời sống có một ý nghĩa, một mục đích? Chẳng phải chính sự sống trong hiện tại này là mục đích của chính nó, ý nghĩa của chính nó rồi sao? Tại sao chúng ta lại muốn thêm nữa?
Bởi vì chúng ta quá bất mãn với đời sống chúng ta, đời sống chúng ta quá trống rỗng, quá rẻ mạt, quá nhàm chán, làm đi làm lại, lặp đi lặp lại bao nhiêu việc như cũ, cho nên chúng ta muốn có một cái gì hơn nữa, một cái gì vượt hẳn lên trên những việc làm thông thường của chúng ta hiện nay.
Bởi vì đời sống thường nhật của chúng ta quá rỗng tuếch, quá đần độn, quá vô nghĩa, quá chán chường, ngu xuẩn đến độ không thể chịu đựng nổi, cho nên chúng ta cho rằng cuộc đời phải có một ý nghĩa trọn vẹn hơn và đó là lý do cắt nghĩa tại sao bạn đặt câu hỏi này.
Nhất định một người nào sống phong phú, nhìn thấy sự vật đúng như hiện thể của chúng, cảm thấy tự tại, tự túc với những gì hắn có được, người ấy không có tâm trí tán loạn gì cả; hắn sáng suốt minh mẫn, vì thế hắn không hỏi về mục đích của cuộc đời. Đối với hắn, chính sự sống hiện tại là sự bắt đầu và sự chấm dứt. Nỗi khó khăn của chúng ta là; bởi vì đời sống chúng ta trống rỗng, cho nên chúng ta muốn tìm thấy mục đích cho cuộc đời và dụng công cố sức để đạt tới mục đích ấy.
Mục đích của đời sống như vậy chỉ có thể là sự trí thuật trừu tượng, chẳng có thực tại gì cả; khi mục đích của cuộc đời được đeo đuổi bởi một trí óc đần độn, chán chường, bởi một trái tim trống rỗng thì mục đích ấy cũng sẽ trống rỗng thôi. Do đó, mục đích của chúng ta là làm thế nào cho đời sống chúng ta trở nên phong phú giàu sang, không phải phong phú giàu sang với tiền bạc, của cải mà phong phú ở nội tâm – đây không phải là điều bí ẩn gì cả.
Khi bạn cho rằng mục đích của cuộc đời là hạnh phúc, rằng mục đích của cuộc đời là tìm thấy Thượng đế, chắc chắn lòng khao khát tìm thấy Thượng đế kia chỉ là một sự thoát ly trước đời sống và Thượng đế của bạn chỉ là một sự thể mà bạn có thể biết được. Bạn chỉ có thể lên đường hướng về một đối tượng mà bạn biết được; nếu bạn xây lên một cầu thang dẫn tới sự thể mà bạn gọi là Thượng đế thì chắc chắn đó không phải là Thượng đế.
Chỉ có thể hiểu được thực tại trong sự sống hiện tại, chứ không phải trong sự đào thoát chạy trốn. Khi bạn tìm kiếm một mục đích của đời sống, thực ra bạn đang chạy trốn và không hiểu cuộc đời là gì. Cuộc đời là mối tương quan, cuộc đời là hành động trong tương quan; khi tôi không hiểu được tương quan, hoặc khi mối tương quan có tính cách tán loạn thì lúc ấy tôi tìm kiếm một ý nghĩa trọn vẹn tràn đầy hơn.
Tại sao đời sống của chúng ta quá trống rỗng? Tại sao chúng ta cảm thấy quá cô đơn, quá thất vọng, phẫn chí? Bởi vì chúng ta không bao giờ nhìn vào bản thân chúng ta và không bao giờ tự hiểu mình. Chúng ta không bao giờ tự nhận với lòng mình rằng cuộc đời này là tất cả những gì mình biết được và rằng cuộc đời này do đó cần phải được hiểu một cách trọn vẹn hoàn toàn. Chúng ta vẫn thích chạy trốn bản thân và đó là lý do cắt nghĩa tại sao chúng ta tìm kiếm mục đích của cuộc đời bên ngoài sự tương giao.
Nếu chúng ta bắt đầu hiểu được hành động, tức là tương giao của chúng ta với người đời, với tài sản, với những tín ngưỡng, và với những ý tưởng, lúc ấy chúng ta sẽ thấy rằng chính mối tương giao ấy đem đến phần thưởng của riêng nó. Bạn không phải tìm kiếm gì cả. Việc đó cũng giống như việc tìm kiếm tình yêu. Bạn có thể tìm thấy tình yêu bằng cách tìm kiếm nó? Tình yêu không thể rèn luyện được. Bạn sẽ chỉ tìm thấy tình yêu trong tương giao mà thôi, chứ không phải bên ngoài tương giao, và chính vì chúng ta không có tình yêu, cho nên chúng ta mới muốn có một mục đích trong đời sống. Ở đâu có tình yêu, tức là sự vĩnh cửu tự tính, thì ở đó không có sự đi tìm Thượng đế, bởi vì tình yêu là Thượng đế.
Chính bởi vì tâm trí của chúng ta nhét đầy mớ thuật ngữ bí hiểm và mớ lải nhải nhảm nhí, cho nên đời sống của chúng ta mới trống rỗng như thế và đó là lý do cắt nghĩa tại sao chúng ta tìm kiếm một mục đích vượt bên ngoài bản thân chúng ta. Muốn tìm thấy mục đích của đời sống, chúng ta phải đi qua khung cửa bản thân chúng ta; một cách ý thức hoặc vô thức, chúng ta tránh đối mặt với những sự vật trong hiện tướng của chúng và vì thế chúng ta muốn Thượng đế mở cửa cho chúng ta, một cánh cửa bên kia trời. Câu hỏi về mục đích của đời sống chỉ được đặt ra từ những kẻ nào không thương yêu. Tình yêu chỉ có thể tìm thấy trong hành động, tức là mối tương quan giữa lòng đời.
Tác phẩm: Tự do đầu tiên và cuối cùng
Phần 2 – Qanda 36: Về ý nghĩa của cuộc đời