Một câu chuyện cổ về con sư tử cái thường nhảy từ đồi đất này sang đồi đất khác, và giữa hai đồi đất đó một đàn cừu lớn đang đi. Con sư tử cái đang mang thai, và đã sinh con khi đang nhảy. Con sư tử con rơi vào đàn cừu, được cừu nuôi nấng, một cách tự nhiên, nó tin bản thân nó cũng là cừu. Điều đó có chút ít kì lạ bởi vì nó to thế, khác thế - nhưng có lẽ nó chỉ là một điều kì dị của tự nhiên thôi. Nó được nuôi lớn như một kẻ ăn chay.
Nó lớn lên, rồi một hôm một con sư tử già đang đi tìm thức ăn tới gần đàn cừu này - và nó không thể tin được vào mắt mình. Ở giữa đàn cừu, có một con sư tử non trong sự huy hoàng trọn vẹn của nó, và đàn cừu này lại không sợ. Con sư tử quên mất thức ăn; nó đuổi theo đàn cừu... và nó trở nên ngày một phân vân hơn, bởi vì con sư tử non cũng chạy cùng đàn cừu. Cuối cùng nó bắt lấy con sư tử non. Con sư tử non kêu khóc van xin con sư tử già, "Bác ơi, xin bác cho con đi với mọi người đi."
Nhưng con sư tử già lôi nó tới một cái hồ gần đó - cái hồ yên tĩnh không gợn sóng nào, nó giống như tấm gương thuần khiết - và con sư tử già bắt con sư tử non nhìn cái bóng của mình trong hồ, và cũng có cái bóng của con sư tử già. Bỗng nhiên có sự biến đổi. Khoảnh khắc con sư tử non thấy nó là ai, có tiếng gầm lớn - toàn thể thung lũng vang vọng tiếng gầm của con sư tử non. Nó chưa bao giờ gầm trước đây bởi vì nó chưa bao giờ nghĩ rằng nó là con gì khác hơn cừu.
Con sư tử già nói, "Công việc của ta hoàn thành rồi; bây giờ đấy là tuỳ ở con. Con có muốn quay lại với bầy đoàn của mình không?"
Con sư tử non cười phá lên. Nó nói, "Con xin lỗi, con đã hoàn toàn quên mất mình là ai. Và con biết ơn thầy vô cùng thầy đã giúp con nhớ lại."
Việc nhớ lại mình của bạn phải không chỉ là của tâm trí; mọi thớ thịt con người bạn, mọi tế bào thân thể phải nhớ điều đó - không như một lời, mà như một cảm giác sâu sắc. Quên mất bản thân mình là tội lỗi duy nhất có đó, và nhớ tới bản thân mình là đức hạnh duy nhất.