Mờ sáng, tôi đã nghe chim sẻ hót ríu ra ríu rít trên cành mận đầu hè.
Không hiểu ban đêm chúng ăn gì no nê mà mới sáng sớm đã ca hát, tự tình vui vẻ
thế? Có lẽ lũ chim sẻ vui tính hay nói, hay cười nên ban mai muốn chia sẻ niềm
vui với mọi người trong ngày mới hãy phấn chấn lên với công việc đang đợi ở
phía trước chăng?
Sẻ nâu thường rủ nhau đi ngủ sớm
sau khi đùa giỡn thỏa thuê trên rặng tre già. Ban đêm chúng chẳng ăn tối như
người, vậy mà sáng ra vẫn cất lời ca tiếng hát trong trẻo, đánh thức con người
chào đón bình minh khi bụng đang đói meo mới đáng khen làm sao!
Con người dậy sớm chẳng mấy ai
vui vẻ ngay. Đầu tiên là vươn vai mấy động tác thể dục để khởi động thân thể
sau một đêm dài. Tiếp theo là làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Tiếng cười,
tiếng hát của con người có cất lên hay không khi thể xác và tinh thần đã lấy
lại trạng thái cân bằng.
Sẻ nâu bắt đầu đi tìm hạt thóc,
con sâu khi đã chấm dứt bản hợp xướng tình ca vui rộn ràng. Chúng cần mẫn, hiền
lành trên con đường đi tìm miếng ăn, không giành giật, cấu xé. Còn cái mặc, sẻ
nâu đã có sẵn chiếc áo nâu lúc nào cũng mượt mà như nhung lụa. Sẻ nâu có ngôn
ngữ riêng, thể hiện tình cảm đồng loại rất thân thiện. Những bầy sẻ nâu sau khi
đáp xuống những khu vườn, tìm hạt thóc rơi vãi, hoặc đậu trên những tán lá ken
dày tìm sâu bọ, trên đường về tổ, chúng thường xẻ đàn bay thành đôi tự tình,
rỉa lông cho nhau âu yếm.
Một ngày kia sẻ nâu thành vợ,
thành chồng, sinh ra những chú chim non suốt ngày kêu chiêm chiếp trên đầu xông
nhà ngói. Chim bố có nhiệm vụ tha từng cọng rơm về làm tổ, chim mẹ thì đi tha
mồi về mớm cho con. Khi những chú chim con đã đủ lông đủ cánh, chim bố và chim
mẹ tập bay cho chúng, lúc nào bố mẹ cũng bay sát bên chim con để động viên chim
con tự tin vào đời bằng đôi cánh thiên thần. Trong lúc tập bay, chim con mỏi
cánh sa xuống đất bị trẻ con bắt được, chim bố và chim mẹ quần đảo liên tục,
kêu lên những tiếng kêu xé lòng!
Lúc còn trẻ, tôi là một tay săn
chim mê đến mức quên cả ăn, ngủ, quên cả những trận đòn roi của cha mẹ xử phạt
ngày một ngày hai. Vậy mà khi lớn lên tôi lại quý chim đến lạ lùng! Nhất là
loài sẻ nâu hiền lành luôn gần gũi với con người. Những lúc làm việc nhọc nhằn,
căng thẳng, nghe tiếng hót của lũ sẻ nâu, lòng tôi thấy thư thả đi một phần. Tiếng
sẻ nâu luôn gợi nhớ quê nhà những lúc tôi có dịp đi xa. Có lúc tiếng chim đi
vào giấc mơ của tôi. Cứ sáng sáng nghe tiếng chim sẻ ríu rít trên cành cây đầu
hè, tôi thấy ngày mới đến như rộn ràng hơn...
Trần Quốc Cưỡng