Người đang cảm thấy bị mắc kẹt vào những công việc thường ngày quá tẻ nhạt mà không làm được một điều gì có ý nghĩa cho cuộc đời của họ.
Người thì tin rằng cuộc đời đã hoặc đang bỏ rơi họ. Người khác thì cảm thấy họ bị bó buộc bởi những yêu cầu của công việc, bởi sinh kế của gia đình, hay hoàn cảnh kinh tế của họ.
Người thì bị căng thẳng quá độ, kẻ thì rơi vào hố sâu của sự buồn bã, chán đời. Người thì đánh mất mình trong sự bề bộn của công việc, kẻ thì lạc vào trạng thái trì trệ, mất đi niềm hứng khởi trong những công việc mình làm.
Người thì vẫn trông chờ sự thành đạt và mong sự giàu có sẽ xảy đến để họ có thể tự do và phát triển.
Người thì đã đạt được tự do nào đó nhờ sự giàu có về vật chất, tiền bạc mang lại, nhưng họ chợt nhận ra rằng sự giàu có về vật chất vẫn chưa đủ để tạo nên ý nghĩa cho cuộc đời họ.
Ý nghĩa và mục đích của cuộc đời là gì? Cuối cùng, sống để làm gì?
Làm việc, giải trí, ăn, ngủ và làm tình. … những chuyện hàng ngày này cứ lặp đi lặp lại hoài cho đến chết!
Không lẽ cuộc đời này chỉ có bấy nhiêu thôi?