Kính trọng bản thân mình

Đừng kết án bản thân mình. Bạn đã từng bị kết án nhiều thế, và bạn đã chấp nhận tất cả những kết án đó. Bây giờ bạn cứ làm hại bản thân mình. Không ai tự cho bản thân mình đủ xứng đáng, không ai tự cho bản thân mình là sáng tạo đẹp đẽ của Thượng đế; không ai cho rằng mình được cần tới chút nào.

Đây toàn là những ý tưởng độc hại, nhưng bạn đã bị đầu độc. Bạn đã bị đầu độc bởi sữa mẹ mình - và điều này đã là toàn thể quá khứ của bạn. Nhân loại đã sống trong đám mây đen tối của tự kết án mình. Nếu bạn tự kết án mình, làm sao bạn có thể trưởng thành được? Làm sao bạn có thể trở nên chín chắn được? Và nếu bạn tự kết án mình, làm sao bạn có thể tôn thờ sự tồn tại được? Nếu bạn không thể tôn thờ sự tồn tại bên trong mình, bạn sẽ trở nên không có khả năng tôn thờ sự tồn tại trong người khác; điều đó sẽ là không thể được.

Bạn có thể trở thành một phần của cái toàn thể chỉ nếu bạn có kính trọng lớn lao đối với Thượng đế đang ngụ bên trong bạn. Bạn là người chủ, Thượng đế là khách của bạn. Bằng việc yêu bản thân mình bạn sẽ biết điều này: rằng Thượng đế đã chọn bạn làm phương tiện. Trong việc chọn bạn làm phương tiện, ngài đã kính trọng bạn, yêu mến bạn. Trong việc tạo ra bạn, ngài đã biểu lộ tình yêu của ngài với bạn. Ngài đã không tạo ra bạn một cách tình cờ; ngài đã làm ra bạn với định mệnh nào đó, với tiềm năng nào đó, với niềm vinh quang nào đó mà bạn phải đạt tới. Thượng đế đã tạo ra con người theo hình ảnh riêng của ngài. Con người phải trở thành Thượng đế. Chừng nào con người chưa trở thành Thượng đế thì sẽ không có sự hoàn thành, không có mãn nguyện.

Nhưng làm sao bạn có thể trở thành Thượng đế? Các tu sĩ nói rằng bạn là tội đồ. Các tu sĩ nói rằng bạn đã bị kết án rồi, rằng bạn nhất định xuống địa ngục. Và họ làm cho bạn rất sợ yêu bản thân mình. Đây là thủ đoạn của họ, để chặt ngay rễ của tình yêu. Và họ là những người rất tinh ranh. Nghề ranh mãnh nhất trên thế giới là nghề của tu sĩ. Thế rồi họ nói, "Yêu người khác." Bây giờ điều đó sẽ là chất dẻo thôi, chất tổng hợp, sự giả tạo, cách biểu diễn.

Họ nói, "Yêu nhân loại, đất mẹ của bạn, tổ quốc của bạn, cuộc sống, sự tồn tại, Thượng đế." Những lời to tát, nhưng hoàn toàn vô nghĩa. Bạn đã bao giờ bắt gặp nhân loại chưa? Bạn bao giờ cũng bắt gặp con người thôi - và bạn đã lên án con người đầu tiên mà bạn gặp, đó là bạn.

Bạn đã không kính trọng bản thân mình, không yêu bản thân mình. Bây giờ toàn thể cuộc sống của bạn sẽ bị phí hoài trong kết án người khác. Đó là lí do tại sao mọi người đều là những kẻ bới lông tìm vết vĩ đại thế. Họ tìm lỗi với chính họ - làm sao họ có thể tránh được việc tìm ra cùng lỗi ở người khác? Thực tế, họ sẽ tìm thấy lỗi và họ sẽ khuếch đại chúng lên, họ sẽ làm cho chúng thành lớn nhất có thể được. Điều đó dường như là lối ra duy nhất; bằng cách nào đó, để giữ thể diện, bạn phải làm điều đó. Đó là lí do tại sao lại có nhiều phê bình chỉ trích và thiếu tình yêu thế.

Kính trọng bản thân mình thông qua việc yêu bản thân mình. Điều này có thể trở thành nền tảng của biến đổi triệt để. Đừng sợ yêu bản thân mình. Yêu một cách toàn bộ, và bạn sẽ ngạc nhiên: Ngày bạn có thể gạt bỏ đi tất cả những tự kết án mình, bất kính với mình - ngày bạn có thể gạt bỏ đi ý tưởng về tội lỗi nguyên thuỷ, ngày bạn có thể nghĩ về bản thân mình là có giá trị và được sự tồn tại yêu mến - sẽ là ngày của phúc lành lớn lao. Từ ngày đó trở đi bạn sẽ bắt đầu thấy mọi người trong ánh sáng thực của họ, và bạn sẽ có từ bi. Và điều đó sẽ không phải là từ bi được rèn luyện đâu; nó sẽ là luồng chảy tự nhiên, tự phát.
Previous Post
Next Post