Điều này khó đây! Chẳng ai đã bao giờ có khả năng biết điều đó bởi vì, thực tế, yêu là trò chơi. Đó là thực tại của nó đấy! Cho nên nếu bạn chờ đợi và quan sát và suy nghĩ và phân tích liệu người đàn bà này, người đang trong tình yêu với bạn, có chỉ là đang trong trò chơi hay là yêu thật, thì bạn sẽ chẳng bao giờ có khả năng yêu người đàn bà nào - bởi vì yêu là trò chơi, trò chơi tối cao.
Không cần phải đòi hỏi nó là thực. Cứ chơi trò chơi này đi, đó là thực tại đấy. Và nếu bạn là người tìm kiếm quá nhiều về thực tại, thế thì yêu không dành cho bạn đâu. Nó là giấc mơ, nó là tưởng tượng, nó là hư cấu - nó là lãng mạn, nó mang tính thơ ca. Nếu bạn là người tìm kiếm quá nhiều theo thực tại, bị ám ảnh với thực tại, thế thì yêu không dành cho bạn.
Nhưng vấn đề này xảy ra cho mọi người lúc này hay lúc khác, bởi vì không có cách nào đánh giá cả. Chúng ta là những người lạ thế - chúng ta là người lạ, và cuộc gặp gỡ của chúng ta chỉ là tình cờ. Trên đường bỗng nhiên chúng ta bắt gặp nhau, chẳng biết chúng ta là ai, chẳng biết người kia là ai. Hai người lạ gặp nhau trên đường, cảm thấy một mình, cầm tay nhau - và nghĩ họ đang trong tình yêu. Họ đang cần người kia, chắc chắn, nhưng làm sao chắc chắn được rằng có tình yêu?
Vâng, có khả năng của tình yêu thực, nhưng điều đó xảy ra chỉ khi bạn không cần ai cả - đó là khó khăn. Điều đó cũng là cùng cách ngân hàng hoạt động đấy. Nếu bạn tới ngân hàng và bạn cần tiền, họ sẽ không cho bạn cái gì đâu. Nếu bạn không cần tiền, bạn có đủ rồi, họ sẽ tới bạn và họ bao giờ cũng sẽ sẵn sàng đưa bạn tiền. Khi bạn không cần, họ sẵn sàng đưa cho bạn; khi bạn cần, họ không sẵn sàng đưa cho bạn.
Khi bạn không cần người nào cả, khi bạn hoàn toàn đủ cho bản thân mình, khi bạn có thể một mình và cực kì hạnh phúc và cực lạc, thế thì yêu là có thể. Nhưng thế nữa, bạn cũng không thể chắc chắn được liệu tình yêu của người khác có là thực hay không - bạn có thể chắc chắn chỉ mỗi một điều thôi: liệu tình yêu của bạn có là thực hay không. Làm sao bạn có thể chắc chắn về người khác được? Nhưng thế thì lại không có nhu cầu. Nỗi lo âu liên tục này về liệu tình yêu của người khác có thực hay không đơn giản chỉ ra một điều: rằng tình yêu của bạn là không thực. Bằng không, ai bận tâm? Sao lo nghĩ về điều đó? Cứ tận hưởng nó khi nó đang kéo dài, ở cùng nhau trong khi bạn có thể ở cùng nhau! Đó là hư cấu, nhưng bạn cần hư cấu.
Nietzsche hay nói rằng con người còn ở mức không thể sống được nếu thiếu dối trá. Con người không thể sống với chân lí được; chân lí sẽ là quá nhiều không mang được. Bạn cần dối trá, nói dối, theo cách tinh tế, để làm cho trơn tru hệ thống của bạn. Chúng là chất bôi trơn - bạn thấy người đàn bà, bạn nói, "Em đẹp thế! Anh chưa bao giờ gặp người nào đẹp như thế." Đây chỉ là lời dối trá bôi trơn - bạn biết điều đó! Bạn đã nói cùng điều đó cho các đàn bà khác trước đây rồi, và bạn biết mình sẽ nói cùng điều đó cho những người đàn bà khác trong tương lai.
Và người đàn bà cũng nói rằng bạn là người duy nhất đã từng làm cô ấy bị hấp dẫn. Đây toàn là dối trá. Đằng sau những lời dối trá này chẳng có gì ngoài nhu cầu. Bạn muốn người đàn bàn này ở cùng với bạn để rót đầy lỗ hổng bên trong của bạn; bạn muốn tống vào sự trống rỗng bên trong đó bằng sự hiện diện của cô ấy. Cô ấy cũng muốn điều đó. Các bạn đang cố gắng dùng lẫn nhau như phương tiện.
Đó là lí do tại sao những người yêu, cái gọi là những người yêu, bao giờ cũng trong xung đột - bởi vì không ai muốn bị dùng, bởi vì khi bạn dùng một người thì người này trở thành đồ vật, bạn đã qui người đó thành món hàng.
Và mọi đàn bà đều cảm thấy, sau khi làm tình với người đàn ông, một chút ít buồn rầu, bị lừa dối, bị lừa, bởi vì người đàn ông quay lưng và ngủ - kết thúc là hết! Bởi vì sau khi làm tình anh ta không còn quan tâm nữa. Mối quan tâm của anh ta chỉ dành cho một nhu cầu đặc biệt; thế rồi anh ta quay lưng và đi ngủ và anh ta thậm chí không bận tâm về điều đã xảy ra cho người đàn bà. Và đàn ông cũng cảm thấy bị lừa. Thế rồi, dần dần, bắt đầu nghi ngờ rằng người đàn bà yêu họ vì cái gì đó khác - vì tiền, quyền lực, an ninh. Mối quan tâm có thể là kinh tế, nhưng nó không phải là tình yêu.
Nhưng điều đó đúng. Đây là cách nó có thể là vậy; duy nhất đây là cách nó có thể vậy! Cách bạn hiện hữu, sống gần như ngủ, đi trong trạng thái ngẩn ngơ, mộng du, đây là cách duy nhất nó có thể vậy. Nhưng đừng lo nghĩ về nó, liệu người đàn bà có yêu bạn thực hay không. Trong khi bạn đang ngủ bạn sẽ cần tình yêu của ai đó - cho dù nó là giả dối, bạn sẽ cần nó. Tận hưởng nó đi! Đừng tạo ra lo âu. Và cố gắng trở nên ngày một thức tỉnh hơn.
Một ngày nào đó khi bạn thực sự thức tỉnh bạn sẽ có khả năng yêu - nhưng thế thì bạn sẽ chắc chắn về mỗi tình yêu của mình thôi. Nhưng thế là đủ rồi! Ai bận tâm? Bởi vì ngay bây giờ bạn muốn dùng người khác; khi bạn thực sự phúc lạc theo cách riêng của mình, bạn không muốn dùng ai cả. Bạn đơn giản muốn chia sẻ. Bạn có nhiều thế, nhiều tới mức tuôn tràn ra, và bạn muốn ai đó chia sẻ nó. Và bạn sẽ cảm thấy cám ơn rằng ai đó đã thực sự đón nhận. Kết thúc, đó là chỗ cuối của nó!
Ngay bây giờ, bạn lo nghĩ quá nhiều liệu người khác có yêu bạn không, thực sự yêu, bởi vì bạn không chắc chắn về tình yêu riêng của mình. Đó là một điều. Và bạn không chắc chắn về giá trị riêng của mình nữa. Bạn không thể tin được rằng ai đó có thể thực sự yêu bạn; bạn không thấy cái gì trong bản thân mình cả. Bạn không thể yêu được bản thân mình, làm sao ai đó khác có thể yêu bạn được? Điều đó dường như không thực, nó dường như không thể được.
Bạn có yêu bản thân mình không? Bạn thậm chí còn không hỏi câu hỏi này. Mọi người ghét bản thân mình, mọi người kết án bản thân mình - họ cứ kết án; họ cứ nghĩ rằng họ sa đoạ. Làm sao người khác yêu được bạn, một người sa đoạ thế. Không, chẳng ai có thể yêu bạn thực được - người khác cũng phải đang lừa phỉnh, lừa dối; phải có lí do khác nào đó. Cô ấy phải theo đuổi cái gì đó khác; anh ấy phải theo đuổi cái gì đó khác.
Bạn biết cái sa đọa, cái vô giá trị của mình - tình yêu dường như ở ngoài vấn đề này. Và khi người đàn bà nào đó tới và nói cô ấy yêu bạn thiết tha, bạn không thể tin được. Khi bạn đi tới người đàn bà và bạn nói bạn yêu cô ấy thiết tha, còn cô ấy ghét bản thân mình, làm sao cô ấy có thể tin được vào bạn? Chính việc tự ghét mình tạo ra lo âu. Không có cách nào để chắc chắn về người khác.
Trước hết chắc chắn về bản thân bạn đã. Và người chắc chắn được về bản thân mình thì chắc chắn được về toàn thế giới. Sự chắc chắn đạt tới cốt lõi bên trong nhất trở thành chắc chắn về mọi thứ mà bạn làm và mọi thứ xảy ra cho bạn. Lắng động, định tâm, tiếp đất, trong bản thân mình, bạn chưa bao giờ lo nghĩ về những điều như vậy. Bạn chấp nhận.
Nếu ai đó yêu bạn, bạn chấp nhận điều đó bởi vì bạn yêu bản thân mình. Bạn hạnh phúc với bản thân mình; ai đó khác hạnh phúc - tốt! Điều đó không đi vào đầu bạn; ai đó khác cũng tìm thấy ở bạn điều thú vị - tốt! Trong khi nó đang kéo dài, sống điều hư cấu một cách đẹp đẽ nhất có thể được - nó sẽ không kéo dài mãi mãi đâu.
Điều đó nữa cũng tạo ra vấn đề, Khi tình yêu kết thúc, bạn bắt đầu nghĩ nó là giả - đó là lí do tại sao nó đã đi tới chấm dứt. Không, không cần - không cần đâu. Nó có thể có thoáng nhìn nào đó về chân lí trong nó, nhưng bạn cả hai lại không có khả năng giữ chân lí đó. Bạn đã giết chết nó. Nó có đó và bạn đã sát hại nó. Bạn đã không có khả năng yêu. Bạn cần tình yêu, nhưng bạn lại không có khả năng về nó. Cho nên bạn gặp người đàn bà hay đàn ông; mọi sự diễn ra rất tốt đẹp, rất trơn tru, đẹp đẽ như tưởng tượng - lúc ban đầu ấy. Khoảnh khắc bạn đã lắng đọng, mọi thứ bắt đầu lên men chua, cay đắng ra. Bạn càng lắng đọng, xung đột càng phát sinh. Điều đó giết chết tình yêu.
Dường như mọi tình yêu lúc ban đầu đều có tia sáng trong nó, nhưng những người yêu phá huỷ điều đó. Họ nhảy vào tia sáng đó với tất cả những bóng tối bên trong của mình. Họ nhảy lên nó và họ phá huỷ nó. Khi nó bị phá huỷ họ nghĩ nó là giả. Họ đã giết chết nó! Nó không phải là giả - họ mới là giả. Tia sáng là thực, thật. Cho nên đừng lo nghĩ về người khác; đừng lo nghĩ liệu tình yêu là thực hay không. Trong khi nó có đó, cứ tận hưởng nó. Cho dù nó là giấc mơ, thì mơ về nó cũng tốt. Và trở nên ngày một tỉnh táo và nhận biết để cho giấc ngủ bị vứt bỏ.
Khi bạn nhận biết, một loại tình yêu hoàn toàn khác sẽ nảy sinh trong trái tim bạn - điều tuyệt đối đúng, điều là một phần của vĩnh hằng. Nhưng điều đó không phải là nhu cầu, nó là xa xỉ phẩm.