Một người đàn bà tới một thị trấn nhỏ miền Trung Tây muộn trong đêm, thấy không còn phòng khách sạn nào nữa. "Rất tiếc," nhân viên đứng quầy nói, "nhưng căn phòng đơn cuối cùng chúng tôi có vừa bị một người Italia lấy."
"Nó là số mấy?" người đàn bà nói trong thất vọng. "Có thể tôi thương lượng được điều gì đó với ông ấy."
Người thư kí nói cho bà ấy căn phòng và người đàn bà đi lên và gõ cửa. Người Italia cho bà ấy vào.
"Này, thưa ông," bà ấy nói, "Tôi không biết ông và ông không biết tôi, nhưng tôi cần chỗ nào đó để ngủ nên phải liều hỏi ông. Tôi sẽ không làm phiền gì thêm, tôi hứa đấy, nếu ông cho tôi dùng cái tràng kỉ nhỏ đằng kia."
Người Italia nghĩ một phút và rồi nói, "Thôi được."
Người đàn bà co mình trên chiếc tràng kỉ còn người Italia lên giường. Nhưng chiếc tràng kỉ lại rất không thuận tiện và sau vài phút người đàn bà nhón chân đi về phía giường và gõ vào tay người Italia. "Này, thưa ông," bà ta nói, "tôi không biết ông và ông không biết tôi, nhưng cái tràng kỉ kia thì không thể ngủ tiếp được. Tôi có thể nằm ở đây, ngay cạnh giường được không?"
"Được thôi," người Italia nói, "dùng cạnh giường ấy."
Người đàn bà nằm xuống cạnh giường, nhưng sau vài phút bà ta cảm thấy rất lạnh. Lần nữa bà ta gõ vào người Italia. "Này, thưa ông," bà ấy nói, "tôi không biết ông và ông không biết tôi, nhưng trời lạnh quá ở đây. Tôi có thể chui vào chăn với ông được không?"
Người đàn bà nằm xuống cạnh giường, nhưng sau vài phút bà ta cảm thấy rất lạnh. Lần nữa bà ta gõ vào người Italia. "Này, thưa ông," bà ấy nói, "tôi không biết ông và ông không biết tôi, nhưng trời lạnh quá ở đây. Tôi có thể chui vào chăn với ông được không?"
"Được chứ," người Italia nói, "chui vào chăn đi."
Người đàn bà rúc vào chăn, nhưng gần gũi với thân thể đàn ông làm kích động và bà ta bắt đầu cảm thấy chút ít động dục. Bà ta lại gõ vào người Italia. "Này, thưa ông," bà ta nói, "tôi không biết ông và ông không biết tôi, nhưng ta làm chút tiệc được không?"
Người đàn bà rúc vào chăn, nhưng gần gũi với thân thể đàn ông làm kích động và bà ta bắt đầu cảm thấy chút ít động dục. Bà ta lại gõ vào người Italia. "Này, thưa ông," bà ta nói, "tôi không biết ông và ông không biết tôi, nhưng ta làm chút tiệc được không?"
Cáu tiết, người Italia ngồi bật dậy trên giường. "Này, thưa bà," ông ta la lên, "tôi không biết bà và bà không biết tôi. Vào giữa đêm này, chúng ta mời ai đi ăn tiệc?"
Đây là cách nó xảy ra: "Bạn không biết tôi, tôi không biết bạn." Nó chỉ là tình cờ. Nhu cầu có đó; mọi người cảm thấy đơn độc; họ cần ai đó làm đầy đơn độc của mình. Họ gọi nó là tình yêu. Họ biểu lộ tình yêu bởi vì đó là cách duy nhất để móc vào người khác. Người khác cũng gọi nó là tình yêu bởi vì đó là cách duy nhất để móc vào bạn. Nhưng ai biết liệu đó là tình yêu hay không?