Đây là khái niệm rất quan trọng bởi Krishnamurti đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong suốt cuộc đời 60 năm diễn thuyết của mình. Dù biết rằng đoạn trích chỉ là một mảnh, một phần sẽ không thể hiện được trọn vẹn, đầy đủ nội dung truyền tải, nhưng hi vọng 2 đoạn trích dưới đây sẽ phần nào làm rõ hơn về khái niệm này. Và đồng thời nó cũng góp phần làm rõ hơn về tình trạng bị qui định, bị giới hạn của chúng ta - đây là điều không dễ chịu chút nào bởi nó là nhà tù, là tù túng của chúng ta.
1. Trích trong ‘Ghi chép của J. Krishnamurti’
Người dịch: Ông Không
Người kiểm soát là vật được kiểm soát, không phải vậy à? Người suy nghĩ là những suy nghĩ của anh ấy; nếu không có những từ ngữ, những hình ảnh, những tâm trí, liệu còn người suy nghĩ không? Người trải nghiệm là vật được trải nghiệm; nếu không có vật được trải nghiệm sẽ không có người trải nghiệm.
Người kiểm soát tâm trí được tạo ra từ tâm trí; anh ấy là một trong những bộ phận của tâm trí, gọi nó bằng bất kỳ cái gì bạn muốn; tác nhân bên ngoài dù hoàn hảo đến chừng nào chăng nữa vẫn còn là một sản phẩm của tâm trí; hoạt động của tâm trí luôn ở bên ngoài và gây ra phân chia.
Khi người kiểm soát là vật được kiểm soát, được thấy như một sự kiện tuyệt đối, như sự thật, lúc đó sẽ xảy ra một loại năng lượng hoàn toàn khác hẳn thay đổi cái gì là. Người kiểm soát không bao giờ có thể thay đổi được cái gì là; anh ta có thể kiểm soát nó, chế ngự nó, bổ sung nó hoặc chạy trốn nó nhưng không bao giờ có thể vượt khỏi và trên nó.
Cuộc sống có thể và phải được sống không bị kiểm soát. Một cuộc sống bị kiểm soát không bao giờ minh mẫn; nó nuôi dưỡng xung đột, rối loạn và đau khổ vô tận.
Nếu người ta được phép nói rõ ra, nó không là một trừu tượng, một công thức. Chỉ có cái gì là. Đau khổ không là một trừu tượng; người ta có thể rút ra một kết luận từ nó, một khái niệm, một cấu trúc bằng từ ngữ nhưng nó không là cái gì là. Những học thuyết không có thực tại; chỉ có cái gì là.
Sự việc này không bao giờ có thể được chuyển đổi khi người quan sát tách rời anh ta khỏi vật được quan sát. Sẽ hoàn toàn hão huyền và ngu xuẩn nếu nó chỉ là những cấu trúc bằng từ ngữ của tâm trí; nói về những sự việc như thế sẽ là đạo đức giả.
Nói chuyện lần thứ hai cùng Dr David Bohm
Người dịch: Ông Không
(Các cuộc nói chuyện của Krishnamurti thường rất khó đọc, bạn kiên nhẫn một chút nhé!)
David Bohm: Và con người đã luôn luôn sống trong hỗn loạn từ khi có lịch sử.
Krishnamurti: Vâng, thưa bạn, con người đã luôn luôn sống trong hỗn loạn, trong phiền muộn, trong sợ hãi. Chúng ta không được rút gọn tất cả điều này thành một tranh luận thuộc trí năng. Nhưng như những con người, bởi vì đang đối diện với tất cả sự hỗn loạn của thế giới, liệu có thể có một giải pháp cho tất cả điều này?
David Bohm: Vâng, nó quay lại nghi vấn mà tôi muốn lặp lại rằng, ở đây dường như có một ít người đang nói về nó, và nghĩ có lẽ họ biết, và có lẽ thiền định và vân vân, nhưng làm thế nào điều đó sẽ gây ảnh hưởng dòng chảy rộng lớn của nhân loại?
Krishnamurti: Có thể chẳng bao nhiêu. Nhưng tại sao nó sẽ gây ảnh hưởng? Nó có thể, hay nó không thể.
David Bohm: Nó không thể. Nó có thể hay nó không thể.
Krishnamurti: Nhưng vậy thì người ta đặt ra câu hỏi đó: tiếp theo sự hữu dụng của nó là gì?
David Bohm: Vâng, đó là mấu chốt. Tôi nghĩ có một cảm thấy thuộc bản năng khiến cho người ta đặt ra câu hỏi đó.
Krishnamurti: Vâng. Tôi nghĩ đó là câu hỏi sai lầm.
David Bohm: Nhưng đó là câu hỏi sai lầm. Ông thấy bản năng đầu tiên là hỏi, ‘Tôi có thể làm gì để chặn đứng thảm họa khủng khiếp này?’
Krishnamurti: Vâng. Nhưng nếu mỗi người chúng ta, những người có lắng nghe, thấy sự thật của điều này, rằng tư tưởng trong hoạt động của nó cả bên ngoài lẫn bên trong đã tạo ra một hỗn loạn khủng khiếp, đau khổ vô cùng, vậy thì chắc chắn người ta phải hỏi liệu có một kết thúc cho tất cả điều này? Nếu tư tưởng không thể kết thúc nó, cái gì sẽ kết thúc?
David Bohm: Vâng.
Krishnamurti: Dụng cụ mới mẻ nào sẽ kết thúc tất cả đau khổ này? Bạn thấy, có một dụng cụ mới mẻ mà là cái trí và vân vân và vân vân.
David Bohm: Vâng.
Krishnamurti: Mà là thông minh. Nhưng bạn thấy sự khó khăn cũng là, con người sẽ không lắng nghe tất cả điều này. Họ đã đạt được những kết luận rõ ràng, cả những người khoa học lẫn những người bình thường như chúng ta, họ sẽ không lắng nghe.
David Bohm: Vâng, ồ đó là một loại mấu chốt mà tôi đã có trong cái trí khi tôi đã nói, một ít người dường như không có nhiều ảnh hưởng.
Krishnamurti: Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Rốt cuộc một ít người đã thay đổi thế giới. Hitler là một – dù tốt lành hay xấu xa, đó không là vấn đề.
David Bohm: Ồ, ông ấy đã không thay đổi nó một cách cơ bản.
Krishnamurti: Không, hãy thay đổi thế giới một cách hời hợt nếu bạn muốn. Cách mạng của Bolsheviks, những người cộng sản, đã thay đổi, nhưng họ đã lại đi vào cùng khuôn mẫu. Cách mạng vật chất đã không bao giờ thay đổi một cách tâm lý tình trạng của con người.
David Bohm: Ồ, ông nghĩ liệu có thể rằng, ví dụ một số những bộ não nào đó đang hiệp thông cùng cái trí trong cách này sẽ có thể có một ảnh hưởng vào nhân loại, mà vượt khỏi ngay sự tác động rõ ràng, tức khắc của sự chuyển tải của họ?
Krishnamurti: Vâng, điều đó đúng. Điều đó đúng.
David Bohm: Tôi có ý, chắc chắn bất kỳ người nào thực hiện điều này có lẽ chuyển tải trong cách thông thường và nó sẽ có một ảnh hưởng nho nhỏ, nhưng lúc này đây là một khả năng xảy ra cái gì đó hoàn toàn khác hẳn – đúng chứ?
Krishnamurti: Bạn thấy làm thế nào bạn – tôi đã thường suy nghĩ về nó – làm thế nào bạn chuyển tải tất cả chủ đề rất phức tạp và khá tinh tế này, làm thế nào bạn chuyển tải tất cả điều này sang một người mà bị đắm chìm trong truyền thống, mà bị quy định và thậm chí sẽ không dành thời gian để lắng nghe, để suy nghĩ?
David Bohm: Vâng, ồ đó là một nghi vấn. Ông thấy, một mấu chốt ông có thể nói là rằng tình trạng bị quy định này không thể tuyệt đối, ông biết một ngăn cản tuyệt đối sẽ không có cách nào thoát khỏi. Nhưng tình trạng bị quy định có lẽ được nghĩ là có một tính chất thẩm thấu nào đó.
Krishnamurti: Rốt cuộc, tôi có ý Đức Giáo hoàng sẽ không lắng nghe chúng ta, nhưng Đức Giáo hoàng có sự ảnh hưởng vô cùng.
David Bohm: Liệu có thể rằng, mỗi người có cái gì đó mà anh ấy có thể lắng nghe nếu nó có thể được tìm ra?
Krishnamurti: Nếu anh ấy có một chút kiên nhẫn. Ai sẽ lắng nghe? Những người chính trị sẽ không lắng nghe. Những người lý tưởng sẽ không lắng nghe. Những người độc tài sẽ không lắng nghe. Những người tôn giáo đắm chìm sẽ không lắng nghe. Vì vậy, thưa bạn, có lẽ đó là toàn mấu chốt, một người tạm gọi là dốt nát, không được giáo dục cao và bị quy định trong nghề nghiệp đặc biệt của anh ấy, tiền bạc, người nghèo khổ mà nói, ‘Tôi đang bị đau khổ, làm ơn hãy chấm dứt đau khổ đó’.
David Bohm: Ồ, nhưng anh ấy cũng không lắng nghe, ông thấy. Anh ấy muốn một công việc.
Krishnamurti: Dĩ nhiên. Anh ấy nói, ‘Cho tôi ăn trước’. Chúng ta đã gặp gỡ những người này cùng những vấn đề này trong suốt sáu mươi năm ròng rã. Người nghèo khổ sẽ không lắng nghe, người giàu có sẽ không lắng nghe, người học thức sẽ không lắng nghe và những người tin tưởng sâu đậm tôn giáo thuộc giáo điều không lắng nghe. Vậy là, có lẽ nó sẽ giống như một con sóng trong thế giới, nó sẽ bắt gặp người nào đó. Tôi nghĩ đó là một câu hỏi sai lầm khi đưa ra, liệu nó gây ảnh hưởng?
David Bohm: Vâng, đúng rồi. Chúng ta sẽ nói rằng, điều đó giới thiệu thời gian và đó là trở thành, nó lại đưa cái tinh thần vào trong qui trình của trở thành.
Krishnamurti: Vâng. Nhưng nếu bạn nói . . . nó phải gây ảnh hưởng con người.
David Bohm: Ồ, liệu ông đang nói rằng, nó gây ảnh hưởng nhân loại qua cái trí một cách trực tiếp hơn là qua . . .
Krishnamurti: Vâng, vâng.
David Bohm: Chúng ta đang thâu nhận điều này rất nghiêm túc, đây . . .
Krishnamurti: Nó có lẽ không phơi bày ngay tức khắc trong hành động.
David Bohm: Vâng. Ông đang giải thích một cách rất nghiêm túc điều gì ông đã nói rằng, cái trí là vũ trụ và không ở trong không gian thông thường của chúng ta, không là tách rời . . .
Krishnamurti: Vâng. Thưa bạn, bạn thấy có một nguy hiểm trong nói điều này, cái trí là vũ trụ, đó là điều gì vài người nói về cái trí, và nó đã trở thành một truyền thống.
David Bohm: Dĩ nhiên, ông có thể biến nó thành một ý tưởng.
Krishnamurti: Dĩ nhiên, chính xác đó là sự nguy hiểm của nó, đó là điều gì tôi đang nói.
David Bohm: Vâng. Nhưng điều gì ông đang nói là – thật ra nghi vấn là chúng ta phải tiếp xúc một cách trực tiếp cùng cái này để khiến cho nó thành thực sự – đúng chứ?
Krishnamurti: Dĩ nhiên, đó là nó. Họ chỉ có thể hiệp thông cùng nó khi cái tôi không còn. Giải thích nó rất, rất đơn giản, khi cái tôi không còn; có vẻ đẹp, có yên lặng, không gian, tiếp theo, thông minh đó mà được sinh ra từ từ bi, vận hành qua bộ não. Nó rất đơn giản.
David Bohm: Vâng. Liệu sẽ cần thiết để bàn luận về cái tôi – nghi vấn của – ông thấy bởi vì cái tôi hoạt động rộng rãi . . .
Krishnamurti: Tôi biết, nhưng đó là truyền thống lâu dài của chúng ta trong nhiều, nhiều thế kỷ.
David Bohm: Bây giờ, liệu có khía cạnh nào đó của thiền định mà có thể hữu ích ở đây khi cái tôi đang hành động? Ông thấy, giả sử một người nói, ‘Được rồi, tôi bị trói buộc trong cái tôi, nhưng tôi muốn vượt khỏi. Nhưng tôi muốn biết tôi sẽ làm gì.’
Krishnamurti: À! Bạn thấy, đó là . . .
David Bohm: Tôi sẽ không sử dụng những từ ngữ ‘tôi sẽ làm gì’, nhưng ông nói gì?
Krishnamurti: Điều đó rất đơn giản. Liệu người quan sát khác biệt với vật được quan sát?
David Bohm: Ồ, giả sử chúng ta nói, ‘Vâng, dường như nó khác biệt’, vậy thì cái gì?
Krishnamurti: Đó là một ý tưởng hay một thực sự?
David Bohm: Ông có ý gì?
Krishnamurti: Thực sự là khi không có sự phân chia giữa người suy nghĩ và vật được suy nghĩ.
David Bohm: Nhưng giả sử tôi nói, thông thường người ta cảm thấy người quan sát khác biệt với vật được quan sát. Tôi nói chúng ta bắt đầu ở đó.
Krishnamurti: Chúng ta bắt đầu ở đó. Tôi sẽ giải thích cho bạn. Hãy quan sát nó. Liệu bạn khác biệt với sự tức giận của bạn, với sự ganh tị của bạn, với sự đau khổ của bạn? Bạn không khác biệt.
David Bohm: Thoạt đầu, có vẻ rằng tôi khác biệt, ông thấy rằng tôi có lẽ cố gắng kiểm soát nó.
Krishnamurti: Bạn là điều đó.
David Bohm: Vâng, làm thế nào tôi sẽ thấy rằng tôi là điều đó?
Krishnamurti: Bạn là cái tên của bạn, bạn là thân thể, hình dáng của bạn. Bạn là tất cả những phản ứng và những hành động. Bạn là niềm tin, bạn là sợ hãi, bạn là đau khổ và vui thú. Bạn là tất cả điều đó.
David Bohm: Vâng, nhưng trải nghiệm đầu tiên là rằng, trước tiên tôi hiện diện ở đây và rằng, đây là những sở hữu của tôi, chúng là những phẩm chất của tôi mà tôi có thể có hay không có. Tôi có lẽ tức giận hay không - tức giận, tôi có lẽ có niềm tin này hay niềm tin kia.
Krishnamurti: Mâu thuẫn. Bạn là tất cả điều đó.
DavidBohm: Nhưng ông thấy, nó không rõ ràng. Khi ông nói tôi là điều đó, liệu ông có ý rằng tôi là điều đó và không thể là ngược lại?
Krishnamurti: Không. Bây giờ bạn là điều đó. Nó có thể hoàn toàn ngược lại.
David Bohm: Vâng, được rồi. Vậy là tôi là tất cả điều đó. Thay vì nói rằng bởi vì tôi thường làm điều đó tôi đang quan sát tất cả những phẩm chất đó – ít ra rằng tôi người quan sát, tôi thừa nhận rằng tôi là sự tức giận, nhưng tôi cảm thấy rằng tôi như người quan sát, không bị tức giận nhưng một người quan sát không - thành kiến mà đang quan sát sự tức giận.
Krishnamurti: Dĩ nhiên.
David Bohm: Nhưng liệu ông đang nói cho tôi rằng người quan sát không - thành kiến này là giống hệt như sự tức giận mà anh ấy đang quan sát?
Krishnamurti: Dĩ nhiên. Giống như tôi tự - phân tích về chính tôi, và người phân tích là vật được phân tích.
David Bohm: Vâng. Anh ấy bị thành kiến bởi điều gì anh ấy quan sát.
Krishnamurti: Dĩ nhiên.
David Bohm: Vậy là nếu tôi quan sát sự tức giận trong một khoảng thời gian, tôi có thể thấy rằng tôi rất bị thành kiến bởi sự tức giận, vì vậy tại một chặng nào đó tôi nói rằng tôi là một với sự tức giận đó – đúng chứ?
Krishnamurti: Không, không phải tôi là một với nó, bạn là nó.
David Bohm: Nhưng sự tức giận đó và tôi là giống hệt nhau, đúng chứ?
Krishnamurti: Vâng. Người quan sát là vật được quan sát. Và khi có sự thật đó hiện diện, bạn thực sự đã xóa sạch hoàn toàn xung đột. Xung đột tồn tại khi tôi tách khỏi phẩm chất của tôi.
David Bohm: Vâng, đó là bởi vì nếu tôi tin tưởng chính tôi là tách rời vậy thì tôi có thể cố gắng thay đổi nó; nhưng bởi vì tôi là điều đó, nó không đang cố gắng để thay đổi chính nó và vẫn ở lại với chính nó tại cùng thời điểm, đúng chứ?
Krishnamurti: Vâng, điều đó đúng. Nhưng khi phẩm chất là tôi, sự phân chia đã kết thúc, đúng chứ?
David Bohm: Vâng, ồ khi tôi thấy rằng phẩm chất đó là tôi vậy là không còn vấn đề nào đối với toàn sự việc.
Krishnamurti: Không, không. Điều gì xảy ra trước khi phẩm chất không là tôi, vậy thì trong đó có xung đột, hoặc kìm chế, tẩu thoát và mọi chuyện còn lại của nó, mà là một lãng phí của năng lượng. Khi phẩm chất đó là tôi, tôi là – có, tất cả năng lượng đó mà đã bị lãng phí, hiện diện ở đó để quan sát, để nhìn ngắm.
David Bohm: Nhưng tại sao nó lại tạo ra sự khác biệt như thế để có phẩm chất đó là tôi?
Krishnamurti: Tôi đang giải thích cho bạn.
David Bohm: Vâng.
Krishnamurti: Nó tạo ra một khác biệt khi không có sự phân chia giữa phẩm chất và tôi.
David Bohm: Vâng, ồ vậy là không có một nhận biết được một khác biệt . . .
Krishnamurti: Điều đó đúng. Giải thích nó một cách khác.
David Bohm: . . . cái trí không còn cố gắng đấu tranh với chính nó.
Krishnamurti: Vâng, vâng. Nó là như thế.
David Bohm: Nếu có một ảo tưởng của một khác biệt, cái trí phải bị bắt buộc để tự - đấu tranh chống lại chính nó.
Krishnamurti: Bộ não.
David Bohm: Bộ não tự - đấu tranh chống lại chính nó.
Krishnamurti: Vâng, điều đó đúng.
David Bohm: Ngược lại khi không có ảo tưởng của một khác biệt, ngay tức khắc bộ não ngừng đấu tranh.
Krishnamurti: Đấu tranh, và thế là bạn có năng lượng vô hạn.
David Bohm: Vâng. Năng lượng tự nhiên của bộ não được giải phóng, ê?
Krishnamurti: Vâng, vâng. Và mà có nghĩa – năng lượng có nghĩa chú ý.
David Bohm: Vâng. Ồ, ông thấy năng lượng của bộ não dành riêng cho chú ý.
Krishnamurti: Cho sự việc đó phải tan biến.
David Bohm: Vâng, ồ chờ một phút, bởi vì trước đây chúng ta đã nói, chú ý là một hiệp thông của cái trí và bộ não.
Krishnamurti: Vâng, thưa bạn.
David Bohm: Bộ não phải ở trong một trạng thái của năng lượng tột đỉnh để cho phép sự hiệp thông đó.
Krishnamurti: Điều đó đúng.
David Bohm: Tôi có ý một bộ não mà là năng lượng yếu ớt không thể chấp nhận sự hiệp thông đó.
Krishnamurti: Dĩ nhiên không. Nhưng hầu hết chúng ta là năng lượng yếu ớt bởi vì chúng ta quá bị quy định.
David Bohm: Ồ, tại cơ bản ông đang nói rằng đây là phương cách để khởi sự.
Krishnamurti: Vâng, thưa bạn. Khởi sự một cách đơn giản.
David Bohm: Vâng.
Krishnamurti: Khởi sự với ‘cái gì là’, tôi là gì. Đó là lý do tại sao hiểu rõ về chính mình là rất quan trọng. Hiểu rõ về chính mình không là một qui trình tích lũy của hiểu biết, mà sau đó quan sát; nó là một học hành liên tục về chính người ta.
David Bohm: Vâng, ồ nếu ông gọi nó là hiểu rõ về chính mình, vậy thì nó không là hiểu biết của loại chúng ta đã nói trước kia, mà đang quy định.
Krishnamurti: Điều đó đúng. Hiểu biết quy định.
David Bohm: Nhưng ông đang nói rằng hiểu rõ về chính mình của loại này không đang quy định. Nhưng tại sao ông gọi nó là hiểu rõ? Liệu nó là một loại khác của hiểu biết?
Krishnamurti: Vâng, vâng. Hiểu biết quy định.
David Bohm: Vâng, nhưng lúc này ông có hiểu rõ về chính mình này.
Krishnamurti: Hiểu rõ về chính mình, mà là biết và lãnh hội về chính mình, thấu đáo, chính mình là một vật phức tạp và tinh tế, nó đang sống.
David Bohm: Từ cơ bản, biết về chính mình trong ngay khoảnh khắc mà trong đó những sự việc đang xảy ra.
Krishnamurti: Vâng, biết điều gì đang xảy ra.
David Bohm: Thay vì lưu trữ nó trong ký ức.
Krishnamurti: Dĩ nhiên. Điều đó chỉ có thể hiện diện trong – qua những phản ứng tôi bắt đầu phát giác tôi là gì, và vân vân và vân vân.