Quan hệ trao đổi

Bạn nói. Lời gặp gỡ, không phải bạn. Nó là tâm trí qua tâm trí. Trí tuệ dò dẫm, cố hiểu lẫn nhau, nhưng bạn vẫn còn xa xôi. Nó là quan hệ rất cảnh giác. Không thực sự là quan hệ, chỉ là dò dẫm, cố tìm xem liệu bạn có muốn tới gần hay không.

Trí tuệ là rất hay nghi ngờ, không tin cậy. Trong cuộc sống bình thường chín mươi chín phần trăm mối quan hệ của bạn vẫn còn là trí tuệ. Bạn nói với quan toà. Bạn nói để bảo vệ. Bạn nói để né tránh. Thực tế khi bạn nói với mọi người bạn không nói nhiều, thực tế bạn đang cố không nói nhiều.

Lời tạo ra ảo tưởng rằng bạn đang nói nhiều điều. Nó có thể chỉ là điều khác, bạn có thể đang che giấu. Bạn có quan sát không? Khi bạn không muốn nói điều gì đó với ai đó bạn nói nhiều. Không nói về việc đó, nói về nhiều việc khác. Bởi vì nếu bạn không nói, im lặng có thể tiết lộ.

Chồng về nhà, anh ta không thực sự muốn nói với vợ mình nhưng anh ta nói về nhiều thứ tầm thường, cái này cái nọ - anh ta né tránh sự kiện nào đó. Nếu anh ta vẫn còn im lặng vợ có thể bắt đầu cảm thấy cái gì đó. Vợ có thể có khả năng xuyên thấu vào im lặng này, cô ấy mang trực giác; anh ta phải tạo ra làn khói lời quanh mình để khuôn mặt thực của anh ta được ẩn kín.

Mọi người nói không để trao đổi mà để né tránh trao đổi. Đây là quan hệ thông thường của bạn với mọi người. Chỉ hiếm khi trong quan hệ này mới có tiếp xúc, bằng không thì không có tiếp xúc.

Mọi người đều khổ, chết đói vì tiếp xúc con người, nhưng không thể thoát ra ngoài áo giáp của mình, và không thể chìa tay mình ra. Mọi người đều chờ đợi dưới lớp vỏ của mình để ai đó tới và phá vỡ lớp vỏ này. Nhưng người khác cũng sợ. Mọi người đều ẩn kín trong cái kén của mình, ở sâu trong nhu cầu yêu, ở sâu trong nhu cầu được quan hệ - bởi vì con người không phải là hòn đảo; bạn không thể tồn tại một mình được. Mối quan hệ là sự nuôi dưỡng, bạn cần được quan hệ.

Đi vào trong cô lập trong vài ngày bạn sẽ cảm thấy tốt. Thế rồi đột nhiên một thôi thúc nảy sinh để đi tới mọi người, bởi vì có gốc rễ của bạn. Đó là lí do tại sao bạn không nên từ bỏ cuộc sống, bởi vì bạn đã được sinh ra ở đây, bạn là một phần của lục địa này, bạn không thể là hòn đảo được.

Và cũng bởi vì thỉnh thoảng ở trong đám đông là quá nhiều, quá mệt - bạn không có không gian. Mọi người đều cần không gian nào đó bao quanh mình, lãnh thổ nào đó, nơi người đó tự do toàn bộ. Thế rồi bạn sẽ bắt đầu cảm thấy bị đói. Năng lượng tinh tế bị thiếu. Khi bạn đi tới tiếp xúc với mọi người, bạn lại trở nên sống động. 
Previous Post
Next Post