Bởi vì bạn không muốn nhận trách nhiệm về bản thân mình, ai đó khác phải làm điều đó. Và đó là nguyên nhân duy nhất của khổ.
Không có cách nào để bất kì ai khác có thể lấy đi khổ của bạn. Không có cách nào để bất kì ai khác có thể làm cho bạn phúc lạc. Nhưng nếu bạn trở nên nhận biết rằng bạn chịu trách nhiệm cho liệu bạn khổ hay phúc lạc, rằng không ai khác có thể làm được gì...
Khổ của bạn là việc làm của bạn; phúc lạc của bạn cũng là việc làm của bạn. Nhưng khó mà chấp nhận được - khổ mà là việc làm của tôi sao?
Mọi người đều cảm thấy rằng người khác chịu trách nhiệm cho khổ của họ. Chồng nghĩ vợ chịu trách nhiệm cho khổ của họ, vợ nghĩ chồng chịu trách nhiệm cho khổ của cô ấy; con cái nghĩ cha mẹ chịu trách nhiệm cho khổ của chúng; cha mẹ nghĩ con cái chịu trách nhiệm cho khổ của họ. Điều đó đã thành phức tạp thế. Và bất kì khi nào ai đó khác chịu trách nhiệm cho khổ của bạn, bạn đều không nhận biết rằng bằng việc đổ trách nhiệm đi, bạn đang làm mất tự do của mình. Trách nhiệm và tự do là hai mặt của cùng một đồng tiền.
Một cách tự nhiên, nếu khổ tới từ người khác, thế thì phúc lạc phải tới từ người khác. Nhưng thế thì bạn đang làm gì? Bạn không chịu trách nhiệm cho khổ của mình cũng không chịu trách nhiệm cho phúc lạc của mình - thế thì chức năng của bạn là gì? Mục đích của bạn là gì? - chỉ là mục tiêu cho vài người làm cho bạn khổ và cho những người khác giúp bạn và cứu bạn và làm cho bạn phúc lạc sao? Bạn có phải là con rối không, và tất cả dây giật lại ở trong tay người khác?
Bạn không kính trọng tính con người của mình; bạn không kính trọng bản thân mình. Bạn không có tình yêu nào cho bản thể riêng của mình, cho tự do riêng của mình.
Có lẽ cách người ta học - bằng việc ngã, người ta lại đứng dậy; bằng việc đi lạc lối, người ta quay lại. Bạn phạm sai lầm... nhưng từng sai lầm làm cho người ta thông minh hơn; bạn sẽ không phạm phải cùng sai lầm lần nữa. Nếu bạn phạm phải cùng sai lầm, điều đó có nghĩa là bạn không học. Bạn không dùng thông minh của mình, bạn hành xử như người máy.
Nghĩ xem: Bạn không thể thấy khổ với điều bạn không chịu trách nhiệm. Nó có thể là ghen tị, nó có thể là giận dữ, nó có thể là tham lam - nhưng cái gì đó trong bạn phải tạo ra khổ. Và bạn đã bao giờ thấy bất kì ai trên thế giới làm cho bất kì ai khác phúc lạc chưa? Điều đó nữa cũng phụ thuộc vào bạn, vào im lặng của bạn, tình yêu của bạn, an bình của bạn, tin cậy của bạn. Và phép màu xảy ra - không ai làm nó.
Một điều là chắc chắn, rằng khổ của bạn do sai lầm của bạn gây ra và phúc lạc của bạn do tin cậy, do tình yêu của bạn gây ra. Tù túng của bạn là bịa đặt của bạn và tự do của bạn là tuyên bố của bạn.
Bạn khổ bởi vì bạn đã không chấp nhận trách nhiệm về nó. Xem khổ của bạn là gì, tìm ra nguyên nhân đi - và bạn sẽ thấy nguyên nhân bên trong mình. Loại bỏ nguyên nhân và khổ sẽ biến mất. Nhưng mọi người không muốn loại bỏ nguyên nhân, họ muốn loại bỏ khổ. Đó là điều không thể được, đó là tuyệt đối phi khoa học.
Và thế rồi bạn yêu cầu ai đó cứu bạn, giúp bạn. Không có nhu cầu cho bạn trở thành kẻ ăn mày. Bạn không phải trở thành kẻ ăn mày.
Chấp nhận trách nhiệm của bạn về khổ và bạn sẽ thấy rằng ẩn giấu bên trong bạn là tất cả nguyên nhân của phúc lạc, tự do, vui vẻ. Không cần có đấng cứu tinh nào cả. Và chưa bao giờ có đấng cứu tinh nào đâu; tất cả mọi cứu tinh đều là rởm. Họ đã được tôn thờ bởi vì bạn bao giờ cũng muốn ai đó cứu bạn. Họ bao giờ cũng xuất hiện bởi vì bất kì ở đâu có cầu đều có cung.
Một khi bạn phụ thuộc vào người khác, bạn đang đánh mất linh hồn mình. Và bạn đã không nhìn bởi vì bạn đang nhìn vào người khác - ai đó khác để cứu bạn, ai đó khác để giúp bạn. Bạn cứ xin xỏ mà không nhận ra rằng toàn thể vương quốc là trong tay bạn. Điều này phải được hiểu như một trong những nguyên tắc cơ bản nhất - về tự kính trọng và tự do và trách nhiệm.