Tâm trí không thoải mái - bị phân chia, phân mảnh, liên tục chống lại bản thân mình. Đây là điều lo âu nghĩa là gì: khi bạn chống lại bản thân mình, bạn trong lo âu. Liên tục tranh đấu với bản thân mình sẽ tạo ra căng thẳng. Và bạn không thể cho phép điều gì cả, bởi vì bạn bao giờ cũng sợ rằng nếu bạn cho phép, tất cả mọi điều bạn đã kìm nén sẽ bục ra. Bạn không thể thảnh thơi.
Cái gọi là thánh nhân của bạn cũng không thể thảnh thơi được. Ngay cả trong giấc ngủ họ cũng không thể thảnh thơi được, bởi vì họ sợ thảnh thơi. Nếu họ thảnh thơi, điều gì sẽ xảy ra? Thế thì thân thể họ sẽ nói, "Thoải mái đi." Thế thì tâm trí họ sẽ nói, "Thưởng thức thức ăn, tìm thức ăn ngon." Thế rồi thân thể sẽ ham muốn: "Tìm người đàn bà, tìm thân thể đẹp mà ôm. Tìm ai đó mình có thể hội nhập và tan chảy."
Nếu bạn thảnh thơi, thế thì tất cả những điều bạn đã kìm nén cũng sẽ thảnh thơi. Cho nên các thánh nhân của bạn không thể thảnh thơi được, họ sợ thảnh thơi. Họ căng thẳng, liên tục căng thẳng, bạn có thể cảm thấy căng thẳng đó. Nếu bạn lại gần vị thánh, tất cả xung quanh ông ta là một trường căng thẳng. Bạn cũng sẽ trở nên căng thẳng nếu bạn lại gần vị thánh.
Nếu bạn thảnh thơi, thế thì tất cả những điều bạn đã kìm nén cũng sẽ thảnh thơi. Cho nên các thánh nhân của bạn không thể thảnh thơi được, họ sợ thảnh thơi. Họ căng thẳng, liên tục căng thẳng, bạn có thể cảm thấy căng thẳng đó. Nếu bạn lại gần vị thánh, tất cả xung quanh ông ta là một trường căng thẳng. Bạn cũng sẽ trở nên căng thẳng nếu bạn lại gần vị thánh.
Nhưng với một thánh nhân thực, một hiền nhân, là con người của thuần khiết chứ không phải là con người của đạo đức, ông ấy liên tục thảnh thơi... nếu bạn lại gần ông ấy bạn sẽ cảm thấy được thảnh thơi. Nhưng thế thì bạn có thể cảm thấy sợ hãi, bởi vì nếu bạn cảm thấy thảnh thơi, những sự kìm nén riêng của bạn sẽ bắt đầu bục ra.
Đây là những nỗi sợ. Với tâm trí kìm nén, thảnh thơi là điều nguy hiểm nhất. Bạn không biết làm sao mình thảnh thơi - bởi vì xã hội của bạn đã huấn luyện bạn không thảnh thơi, xã hội bạn đã dạy bạn cách kiểm soát, không ai dạy bạn cách thảnh thơi. Điều đó hoàn toàn là phản xã hội. Nhưng Thượng đế là phản xã hội, cõi bên kia là phản xã hội. Xã hội của bạn được tạo ra từ những tâm trí bệnh hoạn giống như bạn. Họ đã làm ra các qui tắc và qui định - và người bệnh hoạn bao giờ cũng rất hiệu quả trong việc làm ra các qui tắc và qui định. Bản thân họ bị kìm nén và trong khổ; họ muốn người khác cũng bị kìm nén và trong khổ. Họ không thể cho phép bạn hạnh phúc thế.
Nhìn vào một thầy giáo trong trường tiểu học, với cây gậy trong tay, giết những đứa trẻ vẫn còn sung sướng. Xã hội đã không phá huỷ chúng - chúng vẫn còn tự phát. Nhìn vào ông giáo này: buồn rầu, giận dữ, bao giờ cũng giận dữ, bao giờ cũng giết chết tự nhiên. Ông ấy sẽ sung sướng chỉ khi tất cả những đứa trẻ này trở thành già lão và chết. Thế thì ông ấy sẽ thoải mái, ông ấy đã làm xong công việc của mình.
Các nhà tâm lí nói rằng những người bị hấp dẫn tới trường học, để trở thành thầy giáo có đặc điểm giống như chính khách - những người tàn bạo. Và chẳng có gì giống như trường học nếu bạn là kẻ tàn bạo, bởi vì trẻ con yếu đuối thế, bất lực thế, bạn có thể làm bất kì cái gì với chúng. Bạn đánh chúng và chúng không thể nổi loạn được. Bạn làm điều gì đó và chúng không thể đáp lại được, chúng sẽ phải chịu đựng. Và bạn đang làm điều này vì điều tốt cho riêng chúng, cho nên bạn ở bên ngoài mọi chỉ trích. Bạn đang giúp cho chúng trưởng thành.
Pascal đã nói rằng cả xã hội đều điên và rằng trẻ con rơi vào trong tay của nhiều người điên thế. Chúng tới hồn nhiên, nhưng ngay lập tức chúng ta nhận trách nhiệm và biến chúng thành người điên. Một số trong chúng thoát ra theo cửa sau: chúng là kẻ tội phạm. Và một số trong chúng thoát ra đằng cửa trước: chúng là hiền nhân.
Hiền nhân và tội đồ có phẩm chất tương tự, và đó là tính nổi dậy. Nhưng tội đồ đã đi sai trong tính nổi dậy của mình. Nổi dậy của người đó mang tính huỷ diệt, không mang tính sáng tạo. Còn thánh nhân đã lấy con đường của nổi dậy - nhưng sáng tạo.