Ý thức

Ý thức là những chứa đựng của nó: cái chứa đựng tạo thành ý thức. Hai sự việc không thể phân chia. Không có bạn và người khác, chỉ có cái chứa đựng mà tạo thành ý thức như là cái “tôi” và không phải “tôi”.

Cái chứa đựng thay đổi tùy theo văn hóa, những tích lũy chủng tộc, những kỹ thuật và khả năng đã có được. Những sự việc này được tách riêng như là họa sĩ, khoa học gia và vân vân‎. Những tính cách riêng biệt của một người là sự phản hồi của tình trạng bị điều kiện và tình trạng bị điều kiện là nhân tố chung của con người. Tình trạng bị điều kiện này là cái chứa đựng, ‎ý thức.

Lại nữa cái này bị tách riêng như là ý thức bên ngoài và ý thức bên trong. Ý thức bên trong trở nên quan trọng vì chúng ta không bao giờ nhìn nó như một tổng thể. Phân chia này xảy ra khi người quan sát không là vật được quan sát, khi người trải nghiệm được hiểu khác biệt với vật được trải nghiệm.

Ý thức bên trong giống như ý thức bên ngoài; sự quan sát – nghe của ý thức bên ngoài – là thấy của ý thức bên trong.

Thấy không là phân tích. Trong phân tích có người phân tích và vật được phân tích, một phân chia dẫn đến không hành động, một tê liệt. Trong thấy, người quan sát không có, và vì thế hành động là ngay tức khắc; không có khoảng hở giữa ý tưởng và hành động. Ý tưởng, kết luận là người quan sát – người thấy tách rời khỏi vật được thấy. Nhận dạng là một động thái của tâm trí và tâm trí là phân chia.

Lược trích trong ‘Ghi chép của J. Krishnamurti’
Người dịch: Ông Không
Previous Post
Next Post