![]() |
Albert Einstein |
Để đạt tới cái lớn lao đích thực
của con người, chỉ có một con đường: kinh qua trường học của đau khổ.
Einstein, Briefe, tr.
83
Con người vốn ì từ bản tính tự
nhiên như tất cả động vật. Nếu không có cái gì làm cho nó đau, thì nó hầu như
không suy nghĩ, và cứ hành động theo thói quen như một cái máy tự động. […]
Con người chỉ nghĩ đến những cái
nhỏ nhặt của cuộc sống cá nhân, tóc của anh ta được bôi dầu bóng láng, anh ta
nói giống như những người khác nói, và làm giống như họ làm. Người ta nhận ra
một cách khó khăn, và không chắc chắn, cái gì thật sự ở phía sau một con người;
vì tất cả đều được gói ghém cẩn thận bằng hành động và lời nói ước lệ.
Ngày nay khác xa như thế nào!
Trong ánh chớp của cơn giông sáng lòe của một giai đoạn chuyển động, người ta
thấy các sự việc và con người như trần truồng. Mỗi dân tộc và mỗi con người làm
lộ rõ ra những mục tiêu nào, chỗ mạnh, chỗ yếu nào, những đam mê nào tiềm tàng
trong nó. Thói quen trở thành vô dụng trong những hoàn cảnh thay đổi nhanh, các
ước lệ rơi rụng như những cái vỏ rỗng.
Con người suy nghĩ trong cơn
khủng hoảng của nó về những chỗ yếu của các hình thái kinh tế, và về sự cần
thiết của những sự liên kết chính trị vượt ra khuôn khổ quốc gia. Các dân tộc
chỉ bị thúc đẩy để phát triển bằng nguy cơ và chấn động; mong rằng những chấn
động này dẫn tới những hệ quả tích cực.
Từ “Aufruf zum
Widerstand gegen den drohenden Kulturvervall”
(bài diễn văn trước hội
trường Robert Royal Hall tại London ,
tháng 10 năm 1933),
trong Aus meinen späten Jahren, tr.16
Sự kiểm soát mà một nhà nước áp
dụng lên hệ thống giáo dục có thể dẫn đến sự nô lệ hoá của các công dân của nó.
Thông điệp tháng 11.
1939 đến hội nghị của Hiệp hội Giáo dục New
Einstein, Frieden,
tr.322
Sự quan tâm đến những việc chính
trị cho các đầu óc còn non trẻ là quá sớm.
Moszkowski, Einstein,
tr. 76
Nếu các ủy ban hay các hội đồng
nhà trường bắt đầu can thiệp vào sự chọn lựa sách giáo khoa và phương pháp
giảng dạy thì việc học thật sự sẽ bị giết chết.
Bucky, Einstein,
tr.182.
Sự làm nhục, cũng như sự trấn áp
về tinh thần bởi những thầy tự kỷ và thiếu hiểu biết, sẽ gây ra những tác hại
nặng nề không xoá được trong tâm hồn trẻ thơ, thường có ảnh hưởng tai hoạ lên
cả cuộc đời sau này.
Aus meinen späten
Jahren, tr.206
Tôi không hề bị say sóng bởi biển
cả, mà bởi con người. Tôi sợ rằng khoa học chỉ đứng nhìn một cách bất lực trước
cái tai họa này thôi.
Einstein sagt, 131
Giá trị thật của một con người
được xác định trước nhất bởi chừng mực và ý nghĩa mà nó đã giành được sự giải
phóng khỏi cái tôi của chính nó.
Mein Weltbild, tr.10
Có hai cái vô hạn: vũ trụ và sự
ngu dốt của con người. Nhưng với vũ trụ tôi không chắc chắn lắm.
Wünschmann 20.
Chúng ta phải ý thức rằng phần
thú tính của “bản chất con người” là kẻ thù, phần tư duy của nó là bạn của
chúng ta.
Trong “Operation
crossroads”, Princeton 28.5.1946
Verehrte An- und
Abwesende!
Ít người có khả năng nói lên được
một cách bình thản ý kiến khác với những thành kiến của môi trường xung quanh;
phần lớn thậm chí không có khả năng có được những ý kiến như thế.
Từ “Aphorismen für Leo
Baeck”
Mein Weltbild, tr. 105
Mỗi người nên phê phán theo sự phán
đoán của chính mình, theo cái gì mình tự đọc, chứ không theo cái gì người khác
nói.
Từ “Von der Freiheit
der Lehre” 1931
Mein Weltbild, tr. 22
Luôn luôn tôi từ chối xem bất cứ
một điều gì là đúng, chỉ vì những người am hiểu dạy bảo thế, hay cũng vì tất cả
mọi người đều chấp nhận nó. Mỗi nhận thức tôi đều phải chinh phục nó. Tất cả
tôi phải suy nghĩ toàn diện, từ gốc rễ, không thành kiến.
Melcher, Einstein, tr.58
Lúc đó hiện ra một con người có ý
chí đam mê, có thông minh và dũng cảm, với tư cách là đại biểu của lối tư duy
theo lý tính, đứng đương đầu với đám người lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhân
dân và sự bàng quang của những nhà giáo dục trong chiếc áo thầy tu hay giáo sư để
chiếm đoạt và bảo vệ quyền bính của họ. (…)
Rất có thể rằng, sự tê liệt của
trí thức bởi truyền thống độc tài và khe khắc của thời đại đen tối trong thế kỷ
thứ mười bảy đã được giảm đi nhiều đến mức độ, những trói buột của một truyền
thống trí thức lỗi thời không còn đứng vững nữa với thời gian, có hay không có
Galilê.
Trong Galilei, Dialog,
tr.VII*
Để có thể trở thành một thành
viên ngoan ngoãn của một đàn cừu thì người ta trước hết phải là một con cừu đã.
Từ “Aphorismen für Leo
Baeck”
Mein Weltbild, trang 105
Người ta sinh vào một đàn trâu và
phải vui mừng nếu chưa bị dẫm đạp chết trước tuổi.
Từ thư gửi cho
Cornelius Lanczos ngày 9.6. 1952
Einstein, Briefe, tr.69
Những nhân cách không phải hình
thành bởi cái gì họ nghe và nói, mà bằng lao động và hành động.
Từ “Allgemeines über
Erziehung” 1936
Aus meinen spätern
Jahren, tr. 23
Tuy người ta có thể tiêu diệt một
con người tự do trong nội tâm và có lương tâm nhưng không thể biến anh ta thành
một kẻ nô lệ hay một công cụ mù quáng được.
Trong bài “Über die
moralische Pflicht der Wissenschaftler”
Aus meinen späten
Jahren, tr.59
Nếu bạn muốn sống một cuộc đời
hạnh phúc, hãy gắn nó với một mục tiêu, đừng với con người và đồ vật.
Einstein sagt, tr. 127
Mỗi sở hữu đều là một cục đá ở
dưới chân. Không có gì tôi không từ bỏ được, bất cứ lúc nào.
Helle-Dunkle Zeit,
tr.37
Nhân vật không quan trọng, mà là
tác phẩm của họ trong việc phục vụ cộng đồng.
Nhân kỷ niệm sinh nhật
50 năm của ông, 1929. Lời chúc mừng
và quà biếu từ khắp nơi
trên thế giới được gửi tới.
Einstein, Frieden, 114
Chỉ cuộc đời sống để phục vụ
người khác là một cuộc đời đáng sống.
Einstein trả lời cho
một cuộc thăm dò
ý kiến của New York Times 1932
Seelig, Genie, tr.310
Cái gì mà mỗi con người có thể
làm được là chỉ cần làm một tấm gương trong sạch và hãy có can đảm để đại diện
một cách nghiêm túc những niềm tin đạo đức trong một xã hội đầy rẫy những kẻ vô
liêm sỉ. Từ lâu tôi đã phấn đấu hành xử như thế (khi thành công khi không).
Einstein-Born,
Briefwechsel, tr.203
Tôi tin chắc rằng không tài sản
nào trên thế giới có thể đưa nhân loại đi xa hơn, cho dù từ bàn tay của một
người thật tận tụy với mục đích. Chỉ có tấm gương của các nhân cách vĩ đại và
trong sáng mới có thể đưa đến những suy nghĩ và hành động cao cả. Tiền bạc chỉ
thu hút cái vị kỷ và luôn dẫn tới sự lạm dụng không cưỡng lại được.
Einstein in Bern , tr. 136
Cho nên tôi tin rằng những con
người như Khổng tử, Đức Phật, Chúa Jesu và Gandhi đã góp phần mài sắc tinh thần
đạo đức của con người hơn là khoa học từng làm được. Họ (con người) có thể ý
thức sự tác hại sức khoẻ của hút thuốc và rồi vẫn là kẻ hút thuốc dây chuyền.
Cũng như thế đối với tất cả những động lực xấu xa và đầu độc cho cuộc sống.
Tôi không cần nhấn mạnh rằng tôi
quý trọng và đánh giá cao thế nào mọi nỗ lực hướng đến chân lý và hiểu biết.
Nhưng tôi không tin rằng sự thâm thủng những giá trị đạo đức và luân lý có thể được
bù đắp bằng những nỗ lực thuần trí thức.
Trả lời cho một thành
viên của cty luật sư ở California
ngày 16.5.1951
Einstein, Frieden, trang 553
Những diễn biến chính trị lớn của
thời đại chúng ta là làm chán nản đến độ người ta cảm thấy hoàn toàn cô đơn
trong thế hệ của chính mình. Nó như thể con người đã mất đi lòng nhiệt thành
cho công lý và nhân phẩm và không đánh giá được nữa những gì các thế hệ tốt hơn
đã giành được bằng tinh thần hy sinh vô vàn. Nền tảng của tất cả giá trị con
người là đạo đức. Nhìn thấy điều đó rõ ràng trong thời kỳ sơ khai là cái vĩ đại
duy nhất của thánh Moses của chúng ta. Hãy nhìn những con người hôm nay kia!
Thư của Einstein cho Maja ngày 13.8.1931. Einstein lúc này ở Princeton
và đang chiến đấu với thuyết trường unified của ông, về những quan ngại của ông
đối với sự phát triển của thuyết lượng tử. Đồng thời ông cũng không quên được
những gì đang diễn ra trên thế giới.
Einstein, Briefe, tr.17
Trong sự náo nhiệt của thường
nhật, cái nhìn của chúng ta bị làm mờ đi bởi những ham muốn và đam mê, và rồi
tiếng nói của lẽ phải và công bằng hầu như không còn ai nghe thấy trong tiếng
ồn rối loạn của cuộc chiến đấu của mọi người chống lại mọi người.
Từ bài “Moses
Maimonides” năm 1935,
Aus meinen späten Jahren, tr.237
Có một vấn đề là, với một dân số
tăng đáng kể theo thời gian, con số những người nổi bật tính bình quân trên đầu
người lại giảm đi..
Bucky, Einstein, tr.211
Cũng như trong thời của Mac, một
quan điểm duy vật-giáo điều thống trị một cách tai hại thì trong thời chúng ta
một quan điểm duy chủ quan-thực chứng luận quá đáng cũng thống trị một cách như
thế. Người ta xem đòi hỏi phải nắm bắt thiên nhiên như một thực tại khách quan
là một thành kiến lỗi thời.
Con người dễ bị ảnh hưởng hơn cả
con ngựa, và mỗi một thời bị thống trị bởi một mốt nhưng họ cũng không nhận ra
mặt mũi số đông những tên bạo chúa thống trị của mình. Thật là ghê tởm trong
thời hiện tại, khi không có một tia sáng nào còn sót lại. Những tên hề gian ác
một bên và sự sự ích kỷ ương hèn bên kia…
Seelig, Genie, tr. 363.
Ở đâu mà thế giới thôi là sân
khấu của hy vọng, mong ước và ham muốn cá nhân, ở đâu chúng ta đối diện với thế
giới với tư cách là những con người tự do của tạo hoá để chiêm ngưỡng, tìm
hiểu, và quan sát, ở đó chúng ta bước vào vương quốc của nghệ thuật và khoa
học.
Trả lời editor của một
tạp chí nghệ thuật
hiện đại Đức ngày
27.1.1921
The Human Side, tr. 37
Dĩ nhiên tôi không xem là một con
người khoa học những ai nếu chỉ học để ứng dụng các công cụ và phương pháp xem
ra là "khoa học", trực tiếp hay gián tiếp. Chỉ những người được gọi
là người khoa học khi nếp tư duy khoa học thực sự sống trong họ.
Từ bài “Zur
Erniedrigung des wissenschaftlichen Menschen”
Mein Weltbild, tr.172
Đừng ai nghĩ rằng bằng lý thuyết
này hay kia tác phẩm vĩ đại của Newton
có thể bị thay thế theo đúng nghĩa. Những ý tưởng lớn và sáng sủa của ông sẽ
vẫn giữ được ý nghĩa nổi bật của chúng như nền tảng của cả sự hình thành khái
niệm hiện đại của chúng ta trong lãnh vực triết học tự nhiên.
Từ bài “Geometrie und
Erfahrung”
Mein Weltbilld, tr.131
Phước lành cho kẻ sống trong đời
luôn giúp đỡ người khác, không biết sợ hãi, và xa lạ với mọi cái hiếu thắng và
hận thù! Được tạc từ loại gỗ như thế, những mẫu người lý tưởng mới đem lại được
cho nhân loại niềm an ủi trong những hoàn cảnh đau khổ tự gây ra.
Trong bài “Aphorismen
für Leo Baeck”
Mein Weltbild, tr. 105
Hai điều cần thiết cho loại lao
động của chúng ta: sự kiên nhẫn không mệt mỏi và sự sẵn sàng dám bỏ đi cái mà
người ta đã đầu tư nhiều thời gian và công sức vào đó.
Helle Zeit – Dunkle
Zeit, tr. 70
Mọi khoa học chỉ là một sự tinh
tế hoá của tư duy trong đời thường.
Từ bài “Physik und
Realität”
Aus meinen späten
Jahren, tr. 63
Sự lớn lao trong khoa học thực
chất là một vấn đề cá tính. Quan trọng là: không làm một sự thỏa hiệp sai lầm.
Helle- Dunkle Zeit, tr.
72
Người ta đã thành công rồi, nếu
buộc được thiên nhiên lè lưỡi ra.
Helle-Dunkle Zeit,
tr.73
Sự giới hạn các nhận thức khoa
học vào một nhóm nhỏ người làm suy yếu tinh thần triết học của một dân tộc và
dẫn đến sự nghèo nàn tinh thần của nó.
Từ “Lời nói đầu” 1948
trong Barnett, Einstein
Niềm tin chính trị của chúng ta
tuy có thể khác nhau như thế nào, song trong một điểm tôi biết tôi thống nhất
với Ngài: chúng ta cả hai đều thấy và yêu tài sản cao quý nhất của chúng ta nằm
trong tinh hoa của sự phát triển trí tuệ châu Âu. Chúng dựa lên tự do của lòng
tin và giáo dục, trên nguyên lý rằng ước muốn tìm chân lý phải được đặt lên
trước mọi ước muốn khác.
Chỉ trên cơ sở này mà nền văn hoá
của chúng ta đã có thể hình thành tại Hy lạp và ăn mừng sự hồi sinh của nó tại
Ý vào thời Phục Hưng. Tài sản cao quý nhất này đã được trả giá bằng máu hy sinh
của những con người trong sáng và vĩ đại để theo ý nguyện của họ nước Ý hôm nay
vẫn còn được yêu mến và ngưỡng mộ.
Trong “Faschismus und
Wissenschaft”
Mein Weltbild, tr.
20/21
Cái vĩ đại, cao cả đến từ nhân
cách cô đơn, dù đó là một tác phẩm nghệ thuật hay một công trình khoa học quan
trọng. Nền văn hoá châu Âu đã chứng kiến sự vươn lên quan trọng nhất khỏi tình
trạng trì trệ dai dẳng nặng nề khi thời Phục hưng đã đem lại cho cá nhân những
khả năng để phát triển một cách tự do.
Từ bài “Toleranz” của
Einstein viết năm 1934 cho một tạp chí ở Mỹ.
Tạp chí đó có những đề
nghị sửa đổi mà Einstein không đồng ý.
Bài được lấy về không phổ
biến.
Einstein, Briefe, tr.86
Trong thực tế, lý tưởng về nhân
loại của Châu Âu dường như mật thiết gắn liền với việc tự do phát biểu ý kiến,
với quyền tự quyết ý chí của cá nhân một cách tự do trong mức độ nào đó, với nỗ
lực tư duy một cách khách quan mà không lưu tâm đến tính lợi ích đơn thuần,
cũng như tạo thuận lợi cho việc đa dạng hóa về tinh thần và sở thích.
Những yêu cầu này làm nên bản
chất của tinh thần châu Âu. (…) Đây là những nguyên lý cơ bản của quan niệm về
cuộc đời, là những điểm xuất phát mà người ta chỉ có thể từ cảm nhận đồng tình
hay phủ nhận. Tôi biết rằng tôi chấp nhận chúng với tất cả tâm hồn và tôi thấy
không chịu thể nổi khi phải thuộc về một cộng đồng phủ nhận chúng một cách hệ
thống. (…)
Không có một mục đích cao cả nào,
dưới mắt tôi, mà sự thực hiện của nó lại có thể được biện minh bỡi những phương
pháp không nhân phẩm. Bạo lực tuy có thể dọn dẹp những chướng ngại trên đường
nhưng nó không bao giời tỏ ra sáng tạo cả.
Từ “Über die Prinzipien
der individuellen Freiheit” (1934)
Aus meinen späten
Jahren, tr.173, 174
Nếu ai có cái hạnh phúc khám phá
được một điều gì hệ trọng, cuộc đời của người đó sẽ không bao giờ trở lại như
cũ sau đó.
Lanczos, Einstein,
tr.124
Hãy nhìn sâu vào thiên nhiên, thì
con sẽ hiểu mọi thứ tốt hơn.
Nói với Margot sau khi
em gái Maja qua đời 1951
Einstein sagt, tr.192
Bây giờ anh ta (Besso) ra đi khỏi
thế giới lạ lùng này một chút sớm hơn tôi. Điều đó không có nghĩa gì. Đối với
chúng tôi, những nhà vật lý có niềm tin, thì sự phân biệt giữa quá khứ, hiện
tại và tương lai chỉ có ý nghĩa của một ảo tưởng, mặc dù là một ảo tưởng dai
dẳng.
Trong thư chia buồn gửi
cho gia đình Besso, khi người bạn
mất ngày 15.3.1955, chỉ
hơn một tháng trước Einstein.
Einstein and Religion,
tr.161
Ai chỉ đọc báo, hay xa hơn là
sách của các tác giả đương thời, đối với tôi giống như một người bị cận thị
nặng nhưng lại từ chối đeo kính. Người đó hoàn toàn bị lệ thuộc vào thành kiến
và khuynh hướng thời trang, bởi vì người ấy không bao giờ thấy hay nghe bất cứ
cái gì khác cả. Những suy nghĩ của một con người chỉ biết mình và không được
gợi ý bởi những ý tưởng và kinh nghiệm của người khác, trong trường hợp thuận
lợi nhất cũng chỉ là nghèo nàn và buồn tẻ.
Trong thời gian một thế kỷ mới có
vài người được khai sáng để có được một sự hiểu biết toả sáng, phong cách và
khẩu vị. Những gì chứa đựng trong các tác phẩm của họ là những tài sản quý giá
nhất của nhân loại. Chúng ta do đó cám ơn một vài nhà văn của thời cổ đại đã
giúp cho con người trong thời trung cổ giải phóng mình ra khỏi sự mê tín và
thiếu hiểu biết, những cái đã làm cho cuộc đời họ tăm tối hơn năm trăm năm.
Không có gì cần thiết hơn là việc khắc phục tính phô trương của con người tân
thời chủ nghĩa của hiện tại!
French, Einstein, tr. 323
Người ta có thể biến đổi plutonium
dễ hơn là biến đổi thần ác trong con người.
Schlipp, Einstein, tr. 487
Tôi nhìn với nhiều sự đáng tiếc,
rằng Chúa đã trừng phạt rất nhiều những đứa con của Ngài về những sự ngu dại
thừa hơn thiếu của chúng mà rồi chỉ có chính Ngài mới bị trách nhiệm mà thôi.
Einstein sagt, tr.173
Tất cả những ai nên cảm thấy xấu
hổ nếu họ chỉ sử dụng những sự kỳ diệu của khoa học và kỹ thuật mà không hề
nghĩ ngợi và hiểu biết về chúng nhiều hơn là con bò hiểu biết về khoa học của
thực vật mà nó gặm một cách sung sướng.
Fischer, Einstein für
die Westentasche, tr.10
Tôi hiểu một chính quyền thực sự
tốt, dân chủ là một chính quyền để cho con người có đủ quyền tự do đồng thời
bảo đảm cho họ đầy đủ sự an toàn chống lại sự lạm dụng tự do.
Seelig, Genie, tr.406
Lý tưởng chính trị của tôi là dân
chủ. Mỗi người cần được tôn trọng như con người và không nên thần thánh hoá ai.
Một sự mỉa mai của số mệnh là, những người khác đã cho tôi quá nhiều sự ngưỡng
mộ và tôn vinh, mà không phải do lỗi tôi hay vì tôi xứng đáng…
Một chế độ chuyên chính dựa trên
bạo lực theo tôi sẽ thoái hoá trong một thời gian ngắn. Bởi vì bạo lực luôn đi
theo những cái kém phẩm chất về mặt đạo đức, và, theo tôi đó là một định luật,
những tên bạo chúa thiên tài được kế nghiệp bởi những kẻ bịp bợm. Vì lẽ ấy, tôi
luôn luôn là đối thủ nhiệt thành của những chế độ như thế, như chúng ta ngày
nay chứng kiến ở Ý và Nga.
Trong “Wie ich die Welt
sehe”, 1930
Mein Weltbild, tr.7-10
Quyền lực của nhà nước đối với
công dân của nó đã không ngừng tăng trong những thế kỷ qua, ngay cả trong những
nước mà ở đó quyền lực này không bị biến thể thành chuyên chế tàn bạo.
Einstein, Frieden, tr.495
Kinh tế kế hoạch không hẳn là chủ
nghĩa xã hội. Kinh tế kế hoạch có thể đi liền với một sự nô lệ hoá toàn diện
của cá nhân. Chủ nghĩa xã hội phải đối mặt với một vấn đề chính trị-xã hội
không dễ giải quyết: Làm sao, trong một sự tập trung rộng lớn quyền lực chính
trị và kinh tế, ngăn ngừa được việc bộ máy quan liêu quá lớn lao, quá phình
lên, đến nỗi cá nhân teo lại về chính trị và, với nó, cái đối trọng dân chủ
trước quyền lực của bộ máy quan liêu cũng teo theo luôn?
Từ bài “Tại sao chủ
nghĩa xã hội?”
Aus meinen späten
Jahren, tr.195.
Hãy không làm gì trái với lương
tâm, ngay cả khi nhà nước đòi hỏi.
Trong Schipp, Einstein,
tr. 484
Đừng để tình cảm lành mạnh bị
giết chết bởi những nguyên tắc cứng nhắc.
Seelig, Genie, tr. 406
Tôi tin vào Thượng đế của
Spinoza, được biểu lộ trong sự hài hoà có quy luật của sự tồn tại, chứ không
tin vào một Thượng đế bận tâm với số phận và hành động của con người.
Schöpfer und Rebell, tr.114
Tôi không thể tưởng tượng được
một Thượng đế ở dạng con người, ảnh hưởng trực tiếp các hành động của từng
người, hay ngồi toà phán xử các sinh linh của mình… Tính tín ngưỡng của tôi là
sự ngưỡng mộ khiêm nhường trước tinh thần vô vàn vượt trội, thể hiện trong một
ít những gì chúng ta có khả năng nhận thức được bằng sự hiểu biết yếu ớt của
chúng ta về thực tại.
The Human Side, tr.142
NÓI CHUYỆN VỚI TUỔI TRẺ
Tuổi trẻ, bạn có biết bạn không
phải là tuổi trẻ đầu tiên thèm khát một cuộc sống đầy cái đẹp và tự do? Tuổi
trẻ, bạn có biết rằng tất cả tổ tiên của bạn cũng giống như bạn, và đã rơi vào
lo âu và hận thù?
Bạn cũng biết rằng những ước vọng
nóng bỏng nhất chỉ có thể được thực hiện khi bạn thành công trong việc giành
lấy tình yêu và hiểu biết cho con người, động vật, cỏ cây và các vì sao, khi
mỗi niềm vui là niềm vui của bạn và mỗi sự đau khổ là đau khổ của bạn?
Hãy mở mắt, trái tim và vòng tay
của bạn và tránh đi chất độc mà các tổ tiên trong lịch sử đã tham lam uống
phải. Được như thế thì quả đất sẽ là quê hương của bạn và tất cả những sáng tạo
và hoạt động của bạn sẽ mang lại phúc lành.
Einstein có một nhà nghỉ tại Caputh, Berlin, có nhiều khách đến thăm.
Cô bé gái láng giềng có một quyển sổ gia phả. Năm 1932 cô xin Einstein viết lưu
niệm. Einstein đã đáp lại. Năm sau căn nhà nghỉ mát này bị Nazi tịch thu.
Einstein, Briefe, tr.3
Trong các điều kiện hiện hữu hiện
nay tôi sẽ chỉ chọn một nghề để việc kiếm sống không dính gì đến việc đi tìm
nhận thức.
Thư cho Max Born ngày 17.1.55 nói về cuộc khủng hoảng của tự do công
dân tại Mỹ. Thầy giáo, nhà nghiên cứu nếu dám nói những ý kiến chính trị mình
tự do sẽ có nguy cơ bị Uỷ ban của McCarthy thẩm vấn và có thể bị mất việc.
Einstein-Born, Briefwechsel,
tr. 307
Không có tự do kia, sẽ không có
Shakespeare, không có Goethe, Newton ,
không có Faraday và Pasteur. […] Vì chỉ con người tự do mới làm ra những khám
phá và giá trị tinh thần, những thứ làm cho cuộc sống của chúng ta, những con
người hiện đại, trở nên đáng sống.
Từ “Aufruf zum
Widerstand gegen den drohenden Kulturverfall” (1933)
Aus meinen späten
Jahren, tr 15.
Khoan dung là sự hiểu biết nhân
ái về tính chất, quan điểm và hành động của những cá nhân khác, những người xa
lạ với thói quen, niềm tin và sở thích của ta. Khoan dung do đó không phải là
sự thờ ơ trước hành động và cảm nhận của người khác; phải có sự hiểu biết và
nhạy cảm trong đó (…)
Loại khoan dung quan trọng nhất
vì thế là sự khoan dung của xã hội và nhà nước đối với cá nhân. Nhà nước dĩ
nhiên là cần thiết, để bảo đảm cho cá nhân sự an toàn cho sự phát triển của nó,
nhưng nếu nhà nước trở thành chính yếu, và từng cá nhân trở thành công cụ mù
quáng của nó, thì những giá trị tinh túy hơn sẽ mất đi.
Như ghềnh đá trước hết phải dạn
dày sương gió để cây có thể mọc trên đó, cũng như miếng đất canh tác trước nhất
phải được làm xốp đi, để nó có thể tạo nên sự mầu mỡ, thì tất cả những thành
tựu giá trị chỉ đâm chồi từ một xã hội con người, khi nó đủ thông thoáng để tạo
điều kiện cho từng con người sự phát triển tự do cho những khả năng của nó.
Từ bài “Toleranz” của
Einstein viết năm 1934 cho một tạp chí ở Mỹ.
Tạp chí đó có những đề
nghị sửa đổi mà Einstein không đồng ý.
Bài được lấy về không
phổ biến.
Einstein, Briefe, tr.86
ĐỘNG CƠ CỦA NGHIÊN CỨU
Trước nhất tôi tin với
Schopenhauer rằng một trong những động cơ mạnh nhất để đưa con người đến nghệ
thuật và khoa học là sự chạy trốn khỏi cuộc sống thường nhật với sự thô bạo đau
đớn và sự buồn tẻ thảm thương của nó, khỏi các trói buộc của những ham muốn
thay nhau bất tận của mình.
Nó đưa tâm hồn nhạy cảm hơn ra
khỏi cuộc sống cá nhân để đi vào thế giới của quan sát và nhận thức, chính cái
động cơ này có thể so sánh với sự thèm khát đã cuốn hút không cưỡng được người
thành phố ra khỏi môi trường náo nhiệt hỗn độn của anh ta để đi lên miền núi
cao, để ánh mắt mình bay lượn trong cõi không khí yên tĩnh và trong lành, và để
thả mình theo các nét tĩnh mịch như đã được tạo ra cho sự vĩnh cửu.
Trích từ bài phát biểu
trong sinh nhật 60 tuổi của Max Planck
Mein Weltbild, tr. 108
Con người không phải là cái máy
và sẽ khô héo đi khi không có cơ hội để tự xây dựng mình và tự do để tự phán
đoán.
Carl Seelig, Einstein,
tr.24
TÍNH TÍN NGƯỠNG VŨ TRỤ
Cái đẹp nhất, sâu xa nhất mà con
người có thể trải nghiệm được là cái cảm giác của sự huyền bí. Nó là gốc rễ của
tôn giáo cũng như tất cả những nỗ lực vươn lên trong nghệ thuật và khoa học.
Ai đã không trải nghiệm điều này
thì đối với tôi, nếu không phải là một người đã chết cũng là một người mù. Để
cảm nhận rằng đằng sau cái có thể trải nghiệm được có ẩn chứa một điều không
đạt tới được đối với trí tuệ của chúng ta mà vẻ đẹp và tính cao cả của nó chỉ đến
với chúng ta một cách gián tiếp và trong ánh sáng yếu ớt, đó là tính tín
ngưỡng.
Trong nghĩa này tôi là người có
tín ngưỡng. Tôi cảm thấy sung sướng khi linh cảm được những điều bí ẩn này một
cách ngạc nhiên, và khi tôi cố gắng vẽ được bằng tinh thần một bức tranh thô
của cấu trúc cao cả này của tạo hoá trong sự khiêm tốn.
Trong Einstein, Genie,
Visionär, Legende, tr.213/214
hoặc trong Herneck,
Einstein, tr.100
Ai chỉ biết các hoạt động nghiên
cứu khoa học chủ yếu từ những ảnh hưởng thực tiễn của chúng sẽ dễ đi đến một
quan niệm sai lệch về trạng thái tinh thần của những vĩ nhân, những người vốn
bị người đương thời xung quanh hoài nghi nhưng đã chỉ ra con đường cho những
người cùng tư tưởng sống rải rác trên các miền của thế giới và xuyên qua nhiều
thế kỷ.
Chỉ có ai cống hiến đời mình cho
những mục đích tương tự mới có được một quan niệm sinh động về cái gì đã đem
lại hồn và sức mạnh cho những bậc vĩ nhân này, mặc cho vô số thất bại nhưng vẫn
trung thành với mục đích của họ. Đó chính là tính tín ngưỡng vũ trụ, cái đã cho
những sức sống đó. Một người đương thời đã nói không phải không có lý rằng,
những nhà nghiên cứu nghiêm túc trong thời đại phổ biến tính vật chất chủ nghĩa
của chúng ta chính là những kẻ duy nhất có tính tín ngưỡng sâu xa.
Từ “Religion und
Wissenschaft”
Mein Weltbild, tr.17/18
Ông có thể gọi như thế. Hãy thử
và thâm nhập những bí ẩn của vũ trụ với những phương tiện giới hạn của chúng
ta, bạn sẽ thấy, đàng sau những chuỗi móc xích có thể nhận ra được, còn có cái
gì tinh tế, không thể hiểu thấu đáo, không thể giải thích được. Sự tôn kính
trước sức mạnh này, ngoài những cái chúng ta có thể hiểu được, đó là tôn giáo
của tôi. Trong chừng mực này, thực tế, tôi là người có tín ngưỡng.
Trả lời của Einstein
năm 1927 khi được hỏi có
phải ông là người có
tín ngưỡng sâu xa không.
Trong Einstein and
Religion, tr.39/40
Nói về tinh thần gây cảm hứng
trong các nghiên cứu khoa học, tôi cho rằng tất cả những tư biện (suy đoán)
tinh tế hơn trong lãnh vực khoa học đều bắt nguồn từ một cảm giác tín ngưỡng,
và không có một cảm giác như thế, chúng sẽ không đơm hoa kết trái.
Einstein trả lời, khi
năm 1930 được J. Murphy và J.W. Navin hỏi có phải
khoa học hiện đại có thể cung cấp “trợ giúp
tâm linh và cảm hứng mà tôn
giáo có tổ chức dường
như không khả năng cung cấp được”
Einstein and Religion, tr.32.
Cá nhân cảm nhận sự vô nghĩa của
các ham muốn và mục tiêu con người, sự cao cả và trật tự kỳ diệu, biểu lộ trong
thiên nhiên cũng như trong thế giới ý tưởng. Nó cảm nhận sự tồn tại cá nhân như
một loại nhà tù và muốn cảm nhận được toàn bộ sự tồn tại như cái gì thống nhất
và có ý nghĩa. Những sự khởi đầu của tính tôn giáo vũ trụ đã có ở giai đoạn
phát triển sớm, chẳng hạn trong một số thánh ca của David, cũng như ở một vài
nhà tiên tri.
Nhân tố mạnh mẽ hơn nhiều của
tính tôn giáo vũ trụ được chứa đựng trong Phật giáo, như các tác phẩm tuyệt đẹp
của Schopenhauer chúng đã dạy chúng ta. - Những thiên tài có tính tín ngưỡng
của tất cả mọi thời đại được đặc trưng bởi tính tín ngưỡng vũ trụ này, cái
không hề biết một giáo điều hay một thượng đế nào được nghĩ ra theo hình ảnh
của con người.
Cho nên cũng không thể có nhà
thờ, mà nội dung giáo huấn chủ yếu được xây dựng trên tính tín ngưỡng vũ trụ.
Cho nên chúng ta tìm thấy chính trong những kẻ dị giáo của mọi thời đại những
người thấm nhuần xâu xa tính tín ngưỡng vũ trụ này, những người mà đối với
những người đương thời là những kẻ vô thần, đôi khi cũng là những vị thánh.
Nhìn từ gốc độ này, những người như Demokrit, Franziskus von Assisi và Spinoza
gần gũi với nhau. (1930)
Mein Weltbild, tr.16
Như vậy là có thể hiểu được, rằng
nhà thờ từ muôn thuở chống lại khoa học và truy nã những môn đệ của nó. Mặt
khác tôi cho rằng, tính tín ngưỡng vũ trụ là động lực mạnh nhất và cao cả nhất
của nghiên cứu khoa học. Chỉ ai có thể hiểu được những cố gắng khổng lồ, và
nhất là sự hy sinh, mà nếu không có, những sự sáng tạo ý tưởng khoa học khai
phá không thể đạt tới được, thì mới có thể đo lường được sức mạnh của cảm xúc, từ
đó chứ không phải từ đâu khác, công việc lao động, vượt ra khỏi đời sống thực
dụng, có thể bắt nguồn.
Một niềm tin sâu đậm như thế nào
vào lý tính (tính hợp lý) của kiến trúc vũ trụ, và sự khao khát như thế nào để
hiểu dù chỉ một sự phản chiếu nhỏ bé của cái lý tính lộ ra trong thế giới này,
phải có mạnh mẽ trong Kepler và Newton, để họ có thể hoạt động âm thầm nhiều
năm để tháo gỡ được các nguyên lý của cơ học thiên thể! (1930)
Mein Weltbild, tr.17
Càng hiểu tốt hơn sự hoạt động
của vũ trụ, người ta càng đến gần Thượng đế hơn.
Einstein sagt, tr.175
Tôi cũng không phải là một “người
tư duy tự do” (free-thinker) trong nghĩa thường của từ này vì tôi thấy nó chủ
yếu là một thái độ phản kháng ngang ngạnh chống lại sự mê tín ngây thơ. Tình
cảm tôn giáo của tôi nằm ở chỗ tôi thấm nhuần ý thức vể sự yếu kém của khả năng
tư duy con người để hiểu được sâu xa sự hài hoà của vũ trụ mà chúng ta nỗ lực
diễn tả như “các định luật của thiên nhiên”. Chính cái ý thức và thái độ khiêm
nhường này là những cái tôi thấy thiếu ở nếp nghĩ của những người tư duy tự do.
(1952)
Einstein and Religion,
tr.121/122
Tôi không phải là một người vô
thần, và tôi không nghĩ tôi có thể gọi mình là một người phiếm thần luận. Chúng
ta ví như một đứa trẻ nhỏ bé bước vào một thư viện khổng lồ chứa đầy sách bằng
nhiều ngôn ngữ. Đứa trẻ biết rằng có một người nào đó đã viết những cuốn sách
này. Nhưng nó không biết như thế nào. Nó không hiểu các ngôn ngữ đã được sử
dụng để viết các quyển sách đó. Đứa trẻ ngờ một trật tự huyền bí chứa trong sự
sắp xếp các quyển sách, nhưng không biết trật tự đó là gì.
Đối với tôi, đó là thái độ của
một con người thậm chí thông minh nhất trước Thượng đế. Chúng ta thấy vũ trụ
được sắp xếp kỳ diệu và tuân thủ một số định luật nhất định, nhưng chỉ hiểu
được một cách mơ hồ những định luật này. Trí tuệ có hạn của chúng ta không thể
hiểu được lực huyền bí làm chuyển động các thiên hà (hoặc: cấu trúc của vũ trụ,
constellations).
Trong Einstein and
Religion, tr.48.
Người ta tâng bốc tôi bao lâu tôi
không làm gì khó chịu đối với họ. Khi tôi phục vụ những mục tiêu bất lợi cho họ
thì họ sẽ chuyển ngay qua đả kích và vu khống để bảo vệ quyền lợi của họ.
Từ “Drei Briefe an
Friendensfreunde”,
Mein Weltbild, tr. 54
Tôi bị nhiều chú chó sủa, những
chú được cho ăn để canh giữ sự ngu dốt, và dị đoan, có lợi cho những người chủ
thủ lợi. Tiếp theo là có những kẻ vô thần cuồng tín mà thái độ không dung nạp
của họ là cùng loại với thái độ không dung nạp của những kẻ cuồng tín tôn giáo,
chúng có cùng một nguồn gốc.
Họ giống như những kẻ nô lệ vẫn
cảm thấy sức nặng của gông cùm của mình, cái mà họ đã vứt bỏ sau cuộc chiến đấu
gian khổ. Họ là những sản phẩm của tạo hoá, những người mà - trong sự hằn học
chống lại “thuốc phiện truyền thống của nhân dân” – không thể chịu được âm nhạc
thanh tao của vũ trụ. Kỳ quan của thiên nhiên không vì thế mà nhỏ đi bởi người
ta không đo được nó bằng những tiêu chuẩn của đạo lý và mục tiêu con người.
(1941)
Năm 1940 có một buổi hội thảo về thần học được tổ chức tại TP New York,
với số thính giả lên đến trên 500 người, Einstein là một trong ít người không
phải là nhà thần học được mời tham dự. Bài tham luận với tiêu đề “Khoa học và
Tôn giáo” của ông được đọc trước hội nghị. Sau đó có rất nhiều người viết thư phản
đối Einstein mạnh mẽ về cái gọi là “Einstein chối từ Thượng đế”, suy diễn từ
câu nói “Tôi không thể tưởng tượng được một Thượng đế ở dạng con người” của
Einstein.
Einstein and Religion,
tr.9
Tuy người ta có thể tiêu diệt một
con người tự do trong nội tâm và có lương tâm nhưng không thể biến anh ta thành
nô lệ hay một công cụ mù quáng.
Từ bài “Zur
Erniedrigung des wissenschaftlichen Menschen”
Mein Weltbild, tr. 171
Con quỷ đã chuẩn bị khắp nơi để
chúng ta phải bị trừng phạt cho những cái mà chúng ta thưởng thức trong cuộc
đời…
Einstein nói như thế khi than phiền về chế độ ăn kiêng của ông do bác
sĩ cho. Khi người đối thoại của ông hỏi tại sao không phải Thượng đế trừng phạt
mà là Con quỷ, Einstein trả lời “Đâu là sự khác biệt? Người thì mang dấu cộng,
kẻ thì mang dấu trừ. Đó là tất cả về sự khác biệt.”
Kuznecov, Einstein, tr.
323
Một công thức có tốt gì nếu nó
không ngăn cản được con người giết hại lẫn nhau?
One hundred authors for
Einstein, tr.14.
Tôi biết từ kinh nghiệm làm sao
để trở nên mạnh khoẻ: hãy sống như cỏ cây một thời gian, sống yên tĩnh và tươi
vui.
Einstein-Born,
Briefwechsel, tr. 127
Cả triết học chẳng phải được viết
bằng mật hay sao? Nó trông tuyệt vời nếu người ta nhìn lần đầu tiên, nhưng khi
nhìn lần thứ hai thì tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại cái bã.
Einstein sagt, tr.186
Chúng ta cũng nên tránh tôn vinh
trí tuệ lên làm thượng đế; nó tuy có những bắp thịt to lớn nhưng không phải là
nhân cách. Nó không thể lãnh đạo mà chỉ phục vụ, và nó không kén chọn trong
việc tuyển lựa người chủ của mình.
Trí tuệ có con mắt sắc bén đối
với phương tiện và dụng cụ, nhưng mù quáng trong mục tiêu và giá trị. Cho nên
không lạ gì khi tính chất mù quáng tai hoạ này cũng tiếp tục truyền cho các môn
đệ, vâng, cho cả thế hệ chúng ta.
Từ “On the Road to
Liberation”, Princeton , 11.4.1943.
Einstein, Verehrte An- und Abwesende! hay
Aus meinen späten
Jahren, tr.252
Họ (các dân tộc) có biết rằng, độ
tinh vi ngày càng cao của kiến thức và của năng lực kỹ thuật không thể thay thế
được tình cảm sinh động của công lý và nhân đạo?
Từ “Das Schicksal des
jüdischen Volkes” năm 1945
Aus meinen späten
Jahren, tr.257
Sự chuyên môn hoá sâu rộng của
nghề nghiệp và của kiến thức làm cho mỗi con người có thể ‘thay thế được’ như
một bộ phận lẻ của một chiếc máy được sản xuất hằng loạt.
Galilei, Dialog, tr.
Người, cỏ cây hay bụi vũ trụ,
chúng ta tất cả đều khiêu vũ theo một giai điệu nào đó được so dây theo một
tiếng huýt vô hình từ xa.
Einstein sagt, 174
Hành động của chúng ta được soi
sáng bởi ý thức luôn luôn sinh động rằng con người, trong tư duy, cảm xúc và
hành động của mình, là không tự do, mà bị ràng buộc nhân quả như những tinh tú
trong chuyển động của chúng.
Einstein sagt, tr.177
Nếu sự phát triển khoa học chỉ lệ
thuộc vào những mục tiêu thực dụng thì khoa học đích thực sẽ bị trì trệ.
Einstein, Frieden, tr. 412
Các hiện tượng thoái hoá hiện tại
theo tôi có lý do ở chỗ sự phát triển kinh tế và kỹ thuật đã làm rất đỗi gay
gắt cuộc chiến đấu tồn tại của con người, khiến cho sự phát triển tự do của cá
nhân bị tổn hại nặng nề.
Trong “Gemeinschaft und
Persönlichkeit”
Mein Weltbild, tr. 11-13
Thật là một cảm giác tuyệt vời
khi khám phá được tính thống nhất của một phức hợp các hiện tượng vốn biểu hiện
trước cảm quan trực tiếp như những sự vật hoàn toàn tách biệt nhau.
Einstein in Bern , S.15
Bởi vì chúng ta với tư cách là
nhà khoa học mang một sứ mệnh bi thảm là nâng cao tính hiệu quả ghê gớm của các
phương pháp huỷ diệt cho nên chúng ta phải có nghĩa vụ làm tất cả sức mình để
ngăn cản các loại vũ khí này bị sử dụng vào những mục tiêu dã man mà người ta
đã chế tạo ra cho mục đích ấy.
Thông điệp cho giới trí
thức 1948
Herneck, Einstein,
tr.56
Khoa học không tôn giáo là tê
liệt, Tôn giáo không khoa học là mù quáng.
Einstein không bao giờ xem quan hệ giữa khoa học và tôn giáo là phản đề
của nhau, mà ngược lại bổ sung, lệ thuộc lẫn nhau.
Từ “Naturwissenschaft
und Religion”,
Aus meinen späten Jahren, tr.43
Khi tôi đang làm tính và thấy một
chú côn trùng tí hon bay vào đậu trên mảnh giấy, tôi bất giác nghĩ: “Thánh A-la
thì vĩ đại, còn chúng con là những giọt nước đáng thương với tất cả vẻ đẹp lộng
lẫy khoa học của chúng con.”
Thư ngày 30.7.52 cho
Dr. Hans Mühsam
Helle – Dunkle Zeit,
tr. 55
EINSTEIN VÀ ÂM NHẠC
Niềm vui cuộc đời nhiều nhất đến
từ cây đàn vĩ cầm của tôi.
Steiner, Einstein, 171
Tôi hoàn toàn không tưởng tượng
được cuộc đời của tôi mà không có chơi nhạc, và tôi đã có thể vượt qua tôi và
thế giới trong tất cả những giờ phú khó khăn (cũng như vui sướng) bởi vì tôi
luôn có nơi ẩn trú làm cho tôi được tự do và độc lập.
Steiner, Einstein, 171
Trẻ em sẽ thông minh hơn bằng âm
nhạc? Tôi nói, không có tiếng đàn vĩ cầm xuất sắc của Einstein sẽ không có
thuyết tương đối.
Gerd Albrecht 2005
Der Einstein-Komplex, tr.177
Được người bạn gia đình Gustav
Bucky hỏi ai là những nhà soạn nhạc được ưa thích nhất, Einstein trả lời:
“Vivaldi, Bach và Mozart. Đặc
biệt Mozart! Tôi tin rằng âm nhạc của Mozart đẹp và tinh khiết đến độ tôi xem
nó như chính vẽ đẹp nội tâm của vũ trụ.”
“Những gì tôi có thể nói về tác
phẩm của Bach là: Nghe, chơi, yêu, chiêm ngưỡng nó và – im miệng lại.”
Bucky, Einsein
Mozart đẹp lắm, diệu dàng lắm,
ông luôn luôn như thế và mãi mãi là như thế. Có một cái gì vĩnh cữu, thoát khõi
bàn tay định mệnh và tất cả sự mù quáng của con người.
Trong một bức thư gửi
hoàng hậu Bỉ năm 1952
Steiner, Einstein,
tr.182
Tôi được học vĩ cầm trong độ tuổi
giữa 6 và 14, nhưng không có may mắn với các thầy của tôi, những người mà đối
với họ âm nhạc chưa qua khỏi tính chất của nghề thủ công. Tôi mới học thực sự
khoảng từ lúc 13 tuổi sau khi tôi chủ yếu đem lòng yêu thích những sonates của
Mozart.
Ước muốn diễn đạt lại những khúc
nhạc này với nội dung đầy tính nghệ thuật và vẻ duyên dáng độc nhất vô nhị của
chúng buộc tôi phải cải tiến kỹ thuật mà tôi đã học được ở những sonate này
nhưng chưa bao giờ tập luyện một cách có hệ thống. Tôi tin chắc rằng tình yêu
chính là người thầy tốt hơn là ý thức nhiệm vụ, ít ra ở tôi.
Từ Autobiographisches,
Schilpp, Einstein, tr.4
Khi Einstein cầm lên cây đờn vĩ
cầm yêu thích của ông và bắt đầu chơi, ông nghe thấy "những hoà âm của
Thượng đế" vọng xuống, như ông tìm thấy chúng trên lãnh vực khoa học khi
nghiên cứu, giống như Kepler trong "Hoà âm thế giới" (harmonices
mundi).
Flückinger
Einstein in Bern , tr.138
EINSTEIN và MOZART
Einstein chơi Mozart tuyệt vời.
Mặc dù Einstein không phải là trội bật so với các nghệ sĩ đương thời, nhưng ông
chơi những bản nhạc của Mozart như thể những bản nhạc này được viết ra cho ông.
“Nhìn Einstein chơi Mozart, thật
là độc đáo. Không phải là một một người chơi lão luyện, và có lẽ chính vì thế
mà ông đã tái thể hiện chiều sâu và tính bi thương của thiên tài Mozart rất tự
nhiên trên cây vĩ cầm của ông.”
Alexander Barjansky,
nghệ sĩ violoncell
Die Welt hinter den
Dingen, tr.24
Trích từ quyển EINSTEIN của
Nguyễn Xuân Xanh, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Nguồn: amvc.fr