"Những vấn đề của con
người" ngàn đời vẫn thế. Bề ngoài có khoác thêm những chiếc áo thời
thượng, đa dạng hơn, tinh vi hơn, nhưng bên trong chẳng có gì thay đổi, vẫn
phiền não, vẫn khổ đau, vẫn vô minh, vẫn ái dục,... Nói như Sigmund Freud thì muôn
đời những vấn đề của con người vẫn phát xuất từ bản chất libido - tính dục.
Muốn cải thiện hay chuyển hóa tận
gốc những vấn đề đó không đơn giản chỉ lo thay đổi, vá víu bên ngoài, mà phải
thấu triệt được bản chất tồn tại ẩn kín bên trong. Thực ra, bên cạnh những mặt
xấu, con người vẫn có những ưu việt diệu kỳ. Điều bất hạnh của con người là
không tự thấy ra chính mình. Đã không thấy mà vẫn muốn giải quyết cho êm xuôi,
muốn đắc kỳ sở nguyện thì quả là chuyện dã tràng xe cát.
Người nọ được tặng cho một cung
điện nguy nga tráng lệ nhưng lại bị bịt kín đôi mắt. Anh ta loay hoay, quờ
quạng trong bóng tối, chẳng thấy được gì, nên chỉ cần đi một vài bước là va
chạm hay vấp ngã. Để tránh tiếp tục bị u đầu, sứt trán, anh ta quyết định ngồi
yên một chỗ. Quả thật được an toàn vô sự. Tưởng đã yên, nhưng chẳng bao lâu
những nhu cầu bên trong như đói, khát, vệ sinh, v.v... buộc anh phải đứng lên,
đi lại, mà đã đi lại thì không khỏi va chạm, vấp ngã. Lần này anh nghĩ ra được
một giải pháp, dẹp bỏ bất cứ vật gì cản trở bước chân. Thế là mọi thứ trong
cung điện đều bị dẹp qua một bên nên lưu thông không còn vướng víu nữa. Mục
đích của anh là đi tìm cơm ăn, nước uống, chỗ tắm, chỗ nằm,... nhưng tệ hại
thay, anh đã dẹp bỏ hết rồi bây giờ chẳng còn gì nữa!
Anh nghĩ rằng chung quy chỉ tại ở
trong tòa cung điện này mà khổ, vậy tốt hơn phải thoát ra ngoài. Lần mò mãi,
anh cũng ra khỏi ngôi nhà. Mới vừa thở phào giải thoát, anh lại đụng phải một
gốc cây đau điếng. Vội tránh qua bên phải, anh vấp vào một tảng đá suýt nữa gãy
chân. Bò qua bên trái, anh lại rơi vào ao nước, may mà không sâu lắm nên khỏi
bị chìm. Thì ra cuộc đời này đâu đâu cũng chỉ là khổ đau bất hạnh! Thôi, chết
đi là hết! Vừa thở dài, anh vừa suy nghĩ. Vớ được một cục đá, anh toan đập đầu
tự tử! May có người đi qua trông thấy, ngăn lại và hỏi han cớ sự. Anh thuật lại
đầu đuôi nỗi khổ của mình.. Khách ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao anh không chịu
mở tấm khăn bịt mắt ra?!"
Thực vậy, cuộc đời chẳng có vấn
đề gì cả, chỉ tại không thấy biết trung thực mà con người tự gây nên những vấn đề
cho mình và cuộc đời. Đừng nói cuộc đời là biển khổ, mà chính chúng ta đã tạo
ra biển khổ cuộc đời.
Viên Minh
Trích lời giới thiệu tác phẩm "Những
Vấn Đề Của Con Người" - Tác giả Dhammananda
Nguồn: trungtamhotong.org