Bản năng sinh tồn của động vật là
làm mất ít sức nhưng muốn đạt được kết quả cao, nói theo một cách khác là “động
vật thường tối ưu hóa các hoạt động của mình với mức năng lượng tối thiểu, với
sự an toàn tối đa và phải được mãn nguyện”.
Muốn như vậy, ta có xu hướng làm
những việc đã biết, đã quen vì những việc đó vừa đỡ tốn công sức mà lại an toàn
và dễ dàng. Một đặc điểm nữa vô cùng tuyệt vời của loài vật để trường tồn là
hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ nguồn sống của mình, con vật được thiên phú cho
bản năng biết dừng lại ở mức vừa đủ, khi nó đạt được khoái cảm thì sẽ dừng lại
ngay.
Con người chúng ta được trời phú
cho nhiều thứ hơn con vật. Nhưng ông trời cũng cực kỳ công bằng, luôn tạo ra sự
hài hòa âm dương, để thử thách lòng người, để con người luôn được tu luyện phấn
đấu, đấu tranh với chính mình, vượt qua chính mình. Với mỗi mặt dương đều có
một mặt âm, biết dự trữ có thể dự trữ thái quá dẫn đến tham lam thừa thãi. Con
vật không bao giờ bị bệnh béo phì, không bao giờ phá hoại thiên nhiên, không
bao giờ dùng quá cái mình cần, không những thế chúng còn phối hợp với nhau để
tận dụng tài sản thiên nhiên một cách tối ưu nhất.
Ví dụ, con sư tử đuổi ngựa chỉ
bắt một con yếu nhất, đủ rồi thì thôi, không những thế phần rời vãi, phần dính
vào xương thì quạ lại xơi, phần nhỏ nhoi sót lại nữa thì lại đến kiến….Điều này
khác với con người chúng ta, khi ăn có thể ăn tới mức đau bụng và khi uống rượu
có thể uống tới mức say xỉn. Con người có thể bị béo phì và vì tham lam có thể
dẫn tới phá hoại thiên nhiên… Con vật cần đến đâu thì dùng đến đó, không tham
lam, không tích trữ, không phá phách thiên nhiên. Đó là ưu điểm của con vật,
nhưng con vật có một yếu điểm là không biết sáng tạo, hoàn toàn phụ thuộc vào
thiên nhiên, chỉ sống bằng những cái được thiên nhiên ban phát, sẵn có.
Con người trước hết là con, sau
đó mới là người, vì vậy chúng ta thường rơi vào vùng dễ chịu, vùng khoái cảm -
làm những việc quen, những việc không mất công tính toán, không phải chịu nguy
hiểm. Nhưng con người chúng ta còn được trời phú cho khả năng làm người, biết
sáng tạo, biết cải tạo thiên nhiên, biết tạo ra những thứ chưa có sẵn trong
thiên nhiên, biết dự trữ để phòng ngừa lúc khó khăn, hoạn nạn.
Con người đích thực sẽ luôn vươn
tới cái mới, cái chưa biết, luôn tò mò và thích thám hiểm. Tốc độ sáng tạo của
con người ngày càng gia tăng một cách kinh ngạc. Như việc chỉ cần một cái
Iphone trong tay, ta đã có hẳn một văn phòng di động với đầy đủ: email, thư
viện, máy quay, máy chụp…. Ta mặc sức tưởng tượng và có thể biến những điều
không tưởng thành sự thật chỉ sau 6 tháng. Trong khi đó thiên nhiên ngày càng
khắc nghiệt hơn, càng nhiều tai họa hơn (cũng có thể là do chính sự thái quá
của con người đã phá hoại thiên nhiên, tự gây cho mình thiên tai ngày càng khốc
liệt hơn) khiến con người ngày càng phải cố gắng. Sự cạnh tranh cũng từ đó mà
ngày càng gia tăng. Đó là một sự thật không thể lảng tránh và không thể thay
đổi trong ngày một, ngày hai. Ta chỉ có một cách duy nhất chấp nhận đối mặt,
điều chỉnh mình để có cuộc sống luôn tối ưu, mãn nguyện.
Vùng khoái cảm hay vùng mãn
nguyện cũng đều hướng tới mục đích chung, đó là mục đích của mục đích của mọi
mục đích cuộc sống (dù là sức khỏe, tiền bạc, địa vị, nhà cửa…), chính là cảm
xúc hưng phấn sung sướng. Thay vì chờ đợi, ăn sẵn ta cần chủ động tạo ra những
hưng phấn, sung sướng cho bản thân mình, điều đó đạt được khi ta có những thành
tích xuất sắc trong công việc và cuộc sống.
Hãy nhớ lại những khi ta đạt điểm
cao, lần đầu tiên đi thăm hang động đẹp, lần biết tin đỗ đại học hay ngày cô ấy
(cậu ấy) nói lời yêu với mình.... Và quan trọng hơn đó là khi ta tìm ra được ý
nghĩa cuộc đời mình, khi ta có đam mê và khát vọng sống, khi ta thấy hoài bão
và giấc mơ của mình đang dần trở thành hiện thực. Chính những khi đó, ta cảm
thấy hưng phấn và sung sướng nhất. Cũng vì lẽ đó, ta cần xây dựng cho mình hoài
bão, khát vọng cháy bỏng, các mục tiêu hướng thiện, hướng thượng cao cả gia
tăng giá trị lớn cho loài người để ta luôn hưng phấn dấn thân phấn đấu hết
mình. Mặt khác ta phải biết chia hoài bão thành các mục tiêu ngắn hạn, dễ dàng
đạt được trong thời gian ngắn với những nỗ lực vừa phải để ta thường xuyên có
được các giây phút mãn nguyện, khi đó ta sẽ thấy cuộc đời này luôn tươi đẹp.
Để hoàn thành tốt tất cả những
điều đó đồng thời luôn có trong mình cảm giác hưng phấn và sung sướng đó, ta
hãy luôn hỏi mình, ta là con người đích thực hay mới chỉ dừng lại ở mức con. Ta
đang hướng tới những điều tối đa hay mới chỉ dừng lại ở mức tối thiểu: ăn sẵn,
sống trong vùng dễ chịu, tự mãn đến mức lười biếng, an toàn đến mức đớn hèn,
lảng tránh cái lạ cái mới, cái có thể là khó, là nguy hiểm để rơi vào cái khó
hơn cái nguy hiểm hơn, đó là ta tụt hậu, ta bị loại ra khỏi cuộc chơi. Ta hãy
luôn nhớ và biết rằng ta là một con người đích thực, hài hòa âm dương, hòa hợp
với thiên nhiên và vẫn luôn vươn lên để thường xuyên tạo cho mình những cảm xúc
hưng phấn và sung sướng. Chính điều đó giúp ta đạt được mức cao nhất của hạnh
phúc và thành công.
Hãy là một con người đích thực.
Phan Quốc Việt
Nguồn: chungta.com