Người hỏi: Tại sao sắc sắc dục lại là đóng một vai trò quan trọng như vậy trong cuộc đời chúng ta trong thế giới này?
Jiddu Kristnamurti: Có một giáo pháp đặc thù, đặc biệt là ở Ấn, được gọi là Tantra, Mật Tông, sắc dục được khuyến khích. Họ dạy là qua sắc dục, bạn có thể chứng ngộ Niết Bàn. Nó được khuyến khích, để bạn có thể vượt trên nó… và bạn thì chẳng bao giờ. Tại sao sắc dục lại trở nên cực kỳ quan trọng trong cuộc đời chúng ta? Nó phải như vậy, không những ở thời hiện tại, nhưng mãi là như vậy. Tại sao sắc dục lại gắn liền với con người? … một phần là để sinh sản con cái. Tôi không đề cập đến vấn đề đó. Tại sao? Vì có lẽ đây là khoái lạc lớn lao nhất mà một con người có được. Để được khoái lạc đó, đủ thứ phiền não phát sinh; Vô số sách báo đã được viết với giải thích về mọi sự rắc rối tâm lý. Nhưng các tác giả đó lại không bao giờ đặt câu hỏi là tại sao con người lại khiến sắc dục trở nên rất quan trọng trong cuộc đời họ.
Sự sống của chúng ta luôn hỗn loạn. Một sự tranh đấu không ngừng, chẳng có gì là cố hữu, chẳng có gì là sáng tạo – Tôi sử dụng từ “sáng tạo” một cách cẩn thận. Họa sĩ, kiến trúc sư, người điêu khắc gổ, có lẽ họ cho là họ sáng tạo. Người phụ nữ nướng bánh mì trong bếp cũng cho là họ đang sáng tạo. Và sắc dục, họ cũng cho là một sự sáng tạo. Cho nên, cái gì là sự sáng tạo? Họa sĩ, nhạc sĩ, và ca sĩ Ấn độ với sự sùng tín của họ, nói rằng những gì của họ là hành động sáng tạo. Có phải chăng? Bạn chấp nhận Picasso như là một đại họa sĩ, một nhà đại sáng tạo, vẻ một cái mũi trên ba ba khuôn mặt, hoặc làm bất cứ những gì ông muốn. Tôi không chối bỏ hoặc xúc phạm, tôi chỉ vạch ra mà thôi. Đó là những gì được xem là sự sáng tạo.
Nhưng có phải tất cả điều đó là tính sáng tạo? Hoặc là sự sáng tạo một cách gì hoàn toàn khác biệt? Bạn đang thấy sự diễn đạt của thuyết sáng tạo trên một họa phẩm, ở một vần thơ, ở một lời dẫn, ở một pho tượng, và ở âm nhạc. Nó được diễn đạt tùy theo tài năng của một người, khả năng cao hoặc thấp. Có lẽ Rock hiện đại hoặc Bach. Tôi xin lỗi phải so sánh cả hai! – Chúng thật sự bất khả so sánh.
Nhân loại chúng ta đã chấp nhận tất cả mọi thứ sáng tạo bởi vì nó đem lại danh vọng, địa vị và tiền bạc. Nhưng tôi đang hỏi: Có phải đó đây là sự sáng tạo? Có thể đó là sự sáng tạo, trong ý nghĩa thâm thúy nhất của ngôn ngữ, miễn là ở đó có tự ngã, miễn là ở đó có nhu cầu cho sự thành công, tiền bạc và danh vọng – cung cấp cho thị trường? Xin làm ơn đừng đồng ý với tôi. Tôi chỉ vạch ra mà thôi. Tôi không nói tôi biết sáng tạo là gì và bạn thì không biết. Tôi không nói như thế. Tôi nói rằng chúng ta chưa bao giờ đặt câu hỏi trên những sự kiện như thế. Tôi nói rằng có một trạng thái nơi mà sự sáng tạo vắng bóng của tự ngã. Đó là sự sáng tạo chân thật. Nó không cần sự diễn đạt. Nó không cần đáp ứng tự ngã. Nó là sự sáng tạo.
Có lẽ dục được cảm nhận là một sự sáng tạo và trở nên quan trọng bởi vì tất cả mọi thứ quanh chúng ta đã được định nghĩa, làm việc, văn phòng, đến nhà thờ, noi theo một vài triết gia, một vài đạo sư nào đó. Tất cả điều đó đã tước đoạt chúng ta sự tự do, và xa hơn thế nữa, chúng ta không giải thoát được tri kiến của chúng ta. Nó luôn với chúng ta, quá khứ. Vì thế, chúng ta đã bị tướt đoạt sự tự do ngoài và trong; thế hệ này đến thế hệ khác chúng ta đã được dạy phải làm gì. Và sự phản ứng đó là “Tôi sẽ làm những gì mà tôi muốn, vốn cũng bị giới hạn, dựa trên khoái lạc, trên ham muốn, trên khả năng.” Vì vậy, khi không có sự tự do, dù ngoài và trong, đặc biệt là trong, chúng ta chỉ một thứ còn lại và đó là sắc dục. Tại sao chúng ta cho nó là quan trọng? Bạn có cho sự thoát ly sợ hãi cũng quan trọng ngang bằng như thế không? Không. Bạn có cho năng lực, sức sống và tư duy để thoát khổ ngang bằng như thế không? Không. Tại sao? Tại sao chỉ với dục mà thôi?
Bởi vì đó là thứ dễ nhất đã có sẵn: Tất cả những thứ khác đòi hỏi năng lực của bạn, vốn có thể có được khi bạn được tự do. Tự nhiên là con người cùng khắp thế giới này đã xem dục quan trọng nhất trong cuộc đời. Và khi bạn cho một cái gì, vốn chỉ là một phần cuộc đời, quan trọng cực kỳ như vậy, bạn đang hủy diệt chính mình. Sự sống là toàn thể, không chỉ là một phần.
Nếu bạn cho sự quan trọng trên toàn thể thì dục nhiều hay ít không còn quan trọng nữa. Tất cả các vị tu sĩ và tất cả những ai chối bỏ dục đã chuyển năng lực của họ đến Thượng Đế, nhưng những gì sôi sục trong họ, tự nhiên không thể ức chế được. nhưng khi bạn xem sắc dục là tất cả, thì bạn đã trụy lạc.
Tác Giả: Krishnamurti
Dịch Thuật: Minh Nguyệt
Nguồn: hoagiacngo.com