An lạc và dục lạc

Khi xưa, chưa biết tới pháp môn thực tập của Làng Mai, tôi đã lầm lẫn giữa dục lạc và an lạc. Tôi nghĩ rằng, hạnh phúc tức là thỏa mãn được những ham muốn. Nhưng làm sao có thể thỏa mãn được những mong muốn? Vì lòng tham vốn không có đáy. Mong muốn này được thỏa mãn thì lại phát sinh ra những ham muốn khác to lớn hơn. Và chúng ta rốt cuộc chỉ là nô lệ cho những ham muốn của chính mình.

Tại khóa tu dành cho những người nói tiếng Pháp trong mùa xuân vừa qua, Sư Ông Làng Mai có giảng về đề tài “Nhận diện những điều kiện hạnh phúc đang có mặt trong ta và xung quanh ta”. Một đề tài rất quan trọng và cần thiết cho con người của thời đại ngày nay. Sư Ông dạy: Mỗi buổi sáng thức dậy được nghe tiếng chim hót là một niềm hạnh phúc, được ngắm tia nắng mai là một hạnh phúc. Ý thức được rằng mình vẫn còn đôi mắt sáng, một trái tim khỏe mạnh, thì đó chính là những tặng phẩm to lớn mà cuộc đời ưu ái dành tặng cho mình. Bởi vì trong cuộc đời có biết bao nhiêu người kém may mắn, không có diễm phúc có đôi mắt sáng để thấy, có đôi tai tốt để nghe, và có biết bao nhiêu người đang chịu đau khổ bởi những căn bệnh ngặt nghèo.

Hôm ấy chúng tôi có một buổi ăn trưa quả đường, tức là ăn cơm theo nghi lễ trong thiền đường với Sư Ông. Tất cả bốn chúng đều tham dự đông đủ. Không khí thật trang nghiêm và hùng hậu. Buổi chiều hôm ấy chúng tôi có một buổi pháp đàm. Một vị thiền sinh người Pháp đã chia sẻ rằng: Cô công nhận ăn cơm quả đường theo nghi lễ hôm nay là cái gì đó rất đặc biệt, nhưng cô không thấy được cái hạnh phúc và mục đích của bữa ăn. Cô còn nói, cô rất thương cho quý thầy, quý sư cô vì những niềm hạnh phúc của người tu sao mà đơn giản đến thế: ăn một que kem cũng cảm thấy hạnh phúc, trong khi nếu muốn cô có thể mua mấy hộp kem về nhà để ăn. Quý thầy cô ngắm một đám mây, nhìn một tia nắng, chiêm ngưỡng một đóa hoa mà cũng thấy hạnh phúc. Sao hạnh phúc gì mà nhỏ bé vậy? Tóm lại, cô cảm thấy rất tội nghiệp cho người tu.

Khi nghe chia sẻ, tôi không thấy ngạc nhiên, bởi vì tôi biết có rất nhiều người cũng có thắc mắc và suy nghĩ như thế. Tôi tự nhìn lại mình và so sánh niềm hạnh phúc trong đời sống trước đây của mình với niềm hạnh phúc khi là một tu sĩ.

Tôi vốn là một người Mỹ gốc Việt. Hồi học trung học, tôi ráng cố gắng học lấy điểm cao để có thể dễ dàng xin vào trường đại học tốt. Khi vào được trường đại học mình mong muốn rồi, tôi lại tiếp tục nỗ lực học với mong muốn lấy được cái bằng cử nhân loại giỏi để có một việc làm đàng hoàng có thể phụ giúp cho gia đình ở Mỹ cũng như ở Việt Nam. Sau bốn năm chăm chỉ sách đèn, cuối cùng ngày ấy cũng tới. Tôi tốt nghiệp với hai bằng cử nhân loại giỏi: thương mại quốc tế và tài chính. Tôi rất muốn tiếp tục học thêm để lấy bằng thạc sĩ về luật và ngoại giao quốc tế, nhưng sau khi suy nghĩ, tôi quyết định dừng lại chuyện học hành một thời gian để tạm kiếm tiền giúp gia đình và cũng đồng thời lấy kinh nghiệm. May mắn thay, trước ngày tốt nghiệp vài hôm tôi được một công ty mua bán chứng khoán nhận vào làm việc. Chúng tôi thỏa thuận với nhau là tôi sẽ bắt đầu làm việc một tuần sau khi tốt nghiệp. Mọi thứ tạm như đã thành tựu theo ước nguyện.

Nhưng tâm thức của con người không bao giờ chịu dừng lại. Sau khi có việc làm rồi, thì điều kế tiếp là tôi muốn để dành tiền mua một căn nhà và mua một chiếc xe hơi ngon lành. Trong vòng ba năm nhọc nhằn làm việc, ước mơ này cũng được thực hiện, nhưng bù lại tôi phải làm việc với cường độ rất cao và chịu nhiều áp lực. Làm việc, ứng phó với khách hàng không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là những khách hàng nhà giàu. Có bữa đi ra khỏi sở làm mà cái đầu tôi vẫn còn nhức. Cứ như thế mà tôi làm việc được hơn bảy năm. Trong bảy năm đó, tôi đổi hai căn nhà hai chiếc xe hơi.

Tiền bạc, việc làm, nhà cửa, xe hơi thì có, nhưng tôi thật sự chưa bao giờ thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình. Lúc nào cũng cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó. Về phần gia đình, tôi thấy giúp bao nhiêu cũng không đủ. Đi lòng vòng rồi thấy ai cũng thế. Tôi chỉ biết tìm niềm vui bên gia đình, trong vật chất, và đi du lịch. Tôi nhớ, cứ mỗi lần cảm thấy buồn chán, bị áp lực công việc, hoặc muốn giải tỏa một điều gì đó thì tôi thường đi du lịch cho khuây khỏa. Là một người trẻ, tôi đi du lịch rất nhiều nơi. Có những nơi rất cao sang và phong nhã. Trong lúc đi chơi thì tôi cũng cảm thấy rất sung sướng và vui vẻ, nhưng khi trở về, tiếp tục đối diện với cuộc sống ồn ào căng thẳng và nhất là đối diện với những diều bất như ý trong chính mình thì tôi lại thấy cuộc sống của mình bắt đầu nhàm chán. Tôi muốn thay đổi lối sống ấy.

Từ lúc còn nhỏ, tôi thường được Mẹ dắt đi chùa lễ Phật tụng kinh. Tôi nhớ, cứ mỗi lần đến chùa thì tâm tư cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Mặc dù lúc còn nhỏ không biết đó là tâm tư gì, nhưng tôi rất thích cái không khí nhẹ nhàng và thanh tịnh ở chùa. Lớn lên tôi cũng vẫn thích đi chùa, nhưng thường thường đi vào những lúc tâm tư mất quân bình. Nhiều người thường thường đến chùa để bái lạy cầu xin. Còn tôi đến chùa chỉ để đọc vài câu kinh, làm một vài điều công quả mong tìm lại những giây phút bình an trong tâm hồn. Chỉ thế thôi! Cứ mỗi buổi chiều sau giờ làm việc tôi thường ghé qua chùa tụng một bài kinh. Rồi dần dần những lời hay ý đẹp của kinh đã đi vào trong tôi. Tôi cảm thấy quen thuộc với cách sống ở chùa. Tôi nghĩ cái mà tôi trân quý nhất là sự bình an trong tâm hồn. Tôi bỗng nhiên thấy cuộc sống của người tu quá đẹp. Những tà áo nâu, những chiếc y vàng đã âm thầm đi vào trong tàng thức của tôi. Từ đó hạt giống xuất gia bắt đầu đâm chồi nảy lộc.

Có một lần tình cờ lên mạng tìm tài liệu về đạo Bụt, vô tình tôi tìm được tên của Sư Ông Làng Mai và trang web của Làng. Tôi tò mò đọc, đọc một hồi thì cảm thấy rất thích thú về những gì mình thấy trên mạng. Từ đó tôi bắt đầu thỉnh sách của Sư Ông về để học. Càng đọc càng thấm thía. Tôi quyết định đi qua Làng Mai một chuyến để kiểm chứng xem sao. Vì nhiều khi thực tế nó không giống như những gì mình nghe, mình đọc, hoặc mình thấy qua mạng hoặc sách vở. Thế nên tôi đã sắp xếp công việc và thời gian để qua Làng Mai một tuần. Trong một tuần đó tôi có cơ hội tiếp xúc và thực tập pháp môn của Làng Mai. Tôi tập đi, tập ngồi, tập thở trong chánh niệm. Khoảng vài ngày sau tôi thấy có sự chuyển hóa trong tâm. Cảm giác rất nhẹ nhõm và bình an. Tôi rất thích thiên nhiên và phong cảnh của Làng Mai. Những bài pháp thoại của Sư Ông đã đánh động tôi thật mạnh. Tôi như một người vừa mới được đánh thức dậy sau một cơn ngủ say sưa. Sau một tuần lễ, khi ra về tôi âm thầm hứa với lòng rằng tôi sẽ trở lại xin làm đệ tử của Sư Ông. Và đúng như lời hứa, một năm sau tôi trở lại và xin được xuất gia.

Trong thời gian về lại Mỹ để sắp xếp chuyện gia đình và công việc, tôi có đến thực tập ở tu viện Lộc Uyển (Một trung tâm khác của Làng Mai tại Mỹ). Nơi đây tôi được sư cô Đẳng Nghiêm, dìu dắt và nâng đỡ cho tôi rất nhiều trên con đường tâm linh. Có một lần được ngồi ăn cơm chiều với sư cô và một số người phật tử khác, bữa ăn rất đạm bạc, nhưng cái kinh nghiệm của ngày hôm đó tôi không thể nào quên được. Đằng xa mặt trời bắt đầu lặn. Chúng tôi ngồi ăn thong thả nhẹ nhàng, không ai nói một lời gì hết. Chỉ ngồi ăn và trân quý sự có mặt của nhau là đầy đủ lắm rồi. Cảnh tượng chúng tôi ngồi ăn trong yên lặng rất hùng tráng. Lúc đó tôi cảm được một năng lượng bình an đi vào cơ thể mình và tôi vô cùng hạnh phúc. Một cảm giác hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ được nếm trải, nó là một trạng thái bình an, thanh thoát, tĩnh tại, một niềm hạnh phúc rất êm đềm.

Khi xưa, chưa biết tới pháp môn thực tập của Làng Mai, tôi đã lầm lẫn giữa dục lạc và an lạc. Tôi nghĩ rằng, hạnh phúc tức là thỏa mãn được những ham muốn. Nhưng làm sao có thể thỏa mãn được những mong muốn? Vì lòng tham vốn không có đáy. Mong muốn này được thỏa mãn thì lại phát sinh ra những ham muốn khác to lớn hơn. Và chúng ta rốt cuộc chỉ là nô lệ cho những ham muốn của chính mình. Trong khi đó an lạc là niềm vui của sự tĩnh lặng nội tâm, là niềm vui có được khi trong lòng không có sự ham muốn, niềm vui từ trong phát khởi ra, niềm vui do chính mình tự tạo. Nếu quan sát ta sẽ thấy, từ khi theo đuổi một ham muốn cho tới khi đạt được ham muốn ấy niềm vui ta nhận về thì ít mà phiền não phải mang thì đếm sao cho xuể.

Và niềm vui lớn nhất mà ta có chính là giây phút vô mong cầu. Đó chính là khoảng cách khi chấm dứt một ham muốn cho tới khi phát khởi một mong muốn mới. Ví dụ như hồi còn đi làm, trong những tháng đầu tiên tôi cố gắng tiết kiệm dành dụm để mua được một chiếc xe hơi thật “mốt”. Khi mua được rồi tôi sung sướng, hãnh diện về thành quả của mình được có vài tuần, sau đó tôi lại đặt mục tiêu mới là mua nhà. Và niềm vui có xe từ từ tan biết thay vào đó là những nỗ lực mới, những ưu tư mới, những lo toan mới để làm sao sớm có tiền mua nhà.

Khi tìm tới với những thú vui ở bên ngoài như: đi du lịch, ăn ngon, ở những nơi sang trọng…chỉ làm thỏa mãn cái thân. Còn trong chiều sâu của tâm thức những khó khăn, nỗi buồn, cô đơn, hay áp lực vẫn còn đang bị đè nén xuống bởi cái vui tạm bợ ở bên ngoài. Dục lạc chỉ có khả năng giúp mình thoáng vui một chút, rồi sau đó nó lại làm cho những thèm muốn trong mình lớn mạnh hơn

Tôi nghĩ rằng tốt nghiệp ở trường đại học loại giỏi, có được việc làm tốt, mua được căn nhà lớn, xe hơi đẹp, có nhiều tiền trong ngân hàng, v.v. mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng không! Bây giờ nhìn lại thật sự tôi chỉ là một người nô lệ cho những con ma ham muốn ở trong mình. Là một người trai trẻ cũng như bao nhiêu bạn trẻ khác, tôi bị lôi cuốn theo danh lợi ở bên ngoài. Lúc nào cũng chạy theo danh lợi và không bao giờ thỏa mãn với những gì mình có, giống như người khát nước uống nước biển, càng uống càng khát. Khi xưa, tôi hay thường dự tính cho tương lai nên tôi cứ miệt mài làm việc. Tôi đánh mất đi cái giây phút hiện tại tuyệt vời. Sau khi đi tu rồi thì tôi mới phát hiện ra rằng hạnh phúc là những gì nó có sẵn ở trong mình. Mình không cần lặn lội đi đâu xa mà tìm nó. Mà muốn nhận diện được nó mình phải có chánh niệm. Chánh niệm giúp mình nhận diện được những gì xảy ra trong giây phút hiện tại.

Tôi nói tới đây các bạn có cảm thấy quen thuộc một chút gì không? Các bạn có nhận thấy có điều gì đó nó giống giống ở nơi bạn chăng? Tôi không ngại ngần chia sẻ về câu chuyện của mình hi vọng là bạn có thể đồng cảm với tôi vì đó cũng là chứng bệnh chung của thời đại.

Thực tập chánh niệm giúp chúng ta nhận diện được cảm xúc và tâm hành của mình một cách trung thực hơn. Tôi cũng đã từng là một người trẻ sống ở ngoài đời như các bạn. Tôi cũng từng có khổ đau, mặc cảm, buồn tủi, và đam mê. Cho nên phần nào tôi cũng đồng cảm được với cái cảm giác của các bạn bây giờ. Trong xã hội thời nay, người trẻ bị nhiều áp lực lắm - áp lực của xã hội, gia đình, học đường, các bạn đồng lứa, và sinh lý. Vào cái tuổi dậy thì cũng như cái tuổi mới lớn lên, sinh lý của mình phát triển nhanh và mạnh lắm. Nhanh và mạnh đến nổi khó mà quản lý và điều khiển được. Nếu không biết cách điều khiển chúng thì chúng sẽ điều khiển lại mình. Không những chúng ta phải đối phó với những gì bên trong mà chúng ta còn phải đối diện với những gì bên ngoài.

Xã hội bây giờ rất tân tiến, mà càng tân tiến chừng nào (ví dụ như điện tử, vi tính, v.v...) thì mình sẽ càng cảm thấy cô đơn và lạc lõng nhiều hơn. Bởi vì mình ít có cơ hội tiếp xúc với con người vì suốt ngày chỉ ngồi bên máy vi tính. Nếu như thế thì sự cô đơn và trống vắng sẽ kéo mình đi rất xa. Tôi nghĩ lý do mà tôi đã từng có những cái thao thức, buồn lo, và cô đơn là bởi vì ngày xưa lý tưởng của tôi dựa trên sự tham vọng về danh, về tài, và về sắc. Cho nên tôi cũng không có hạnh phúc gì cho mấy. Còn bây giờ thì tôi hạnh phúc lắm, bởi vì Thầy tôi đã trao cho tôi lý tưởng mới. Đó là lý tưởng thương yêu.

Các bạn thương! Cuộc đời của người trẻ chúng mình cần phải có lý tưởng. Một lý tưởng lành mạnh thì có thể giúp mình, giúp người, và giúp đời. Nó sẽ đem lại nhiều hoa trái của thương yêu và hạnh phúc. Cuộc đời của một người trẻ sẽ đẹp vô cùng, đẹp như trăng rằm vậy đó. Nó đẹp là bởi vì nó trong sáng và hồn nhiên. Chúng ta cùng trân quý và giữ gìn nó nhé. Mà muốn làm được những điều này thì chúng ta phải biết thực tập dừng lại, nhìn sâu, lắng nghe, nhận diện, và chuyển hóa như lời Sư Ông dạy. Mà hơi thở và bước chân là đầu mối trong sự thực tập này. Tôi cũng đang đi trên con đường thực tập này và tôi có rất nhiều niềm vui.

Tôi hy vọng các bạn biết sống cuộc đời mình như thế nào, để cho mình cũng giống như những cây thông đứng hiên ngang vững chãi giữa bầu trời. Nếu các bạn biết chăm sóc vườn tâm và lý tưởng của mình, thì các bạn sẽ có nhiều hạnh phúc và an lạc. Nếu các bạn có hạnh phúc thì người thân của các bạn và tất cả vạn vật khác cũng được thừa hưởng. Cũng như một cây thông xanh, nếu nó biết bám rễ sâu vào lòng đất, đứng cho vững chãi, sống cho hiên ngang, thì thân cây và lá của nó sẽ đem lại rất nhiều bóng mát cho cuộc đời.

Previous Post
Next Post