Đạo đức vệ sinh môi trường sống

Nói đến môi trường sống trên hành tinh này là nói một môi trường mà trong đó gồm có:  không gian, bầu không khí, các thứ khí, các loại từ trường, đất, đá, núi, sông, suối, biển, hồ, ao, mưa, nắng, gió,... có thời tiết khí hậu nóng, lạnh, ẩm, ướt; có rong rêu, ngàn cây nội cỏ, và có các loài động vật nhỏ li ti như: loài côn trùng, vi sinh và vi khuẩn, cho đến các loài động vật to lớn khổng lồ như: khủng long, cá ông, voi, rắn, chim, v.v... chúng đang sống chung nhau trên hành tinh này trong đó có loài người.

Loài người là một loài động vật khôn ngoan có thể làm cho môi trường sống này bị hủy diệt, hoặc cũng có thể làm cho môi trường sống này được mãi mãi trường tồn. Môi trường sống này nếu được bảo vệ và giữ gìn vệ sinh đừng để bị ô nhiễm thì sẽ đưa dần mức sống của muôn loài đến chỗ an ổn, yên vui và thanh bình.

Nói đến môi trường sống mà không nói đến sự bảo vệ nó thì chưa đủ, coi chừng người ta vô tình nói đến sự hủy diệt hơn là nói đến sự duy trì và bảo vệ nó, vì hiện giờ, hằng ngày người ta đang nhanh chóng hủy diệt sự sống trên hành tinh này, bằng cách không giữ gìn vệ sinh môi trường sống, luôn luôn làm cho nó bị ô nhiễm.

Một nắm rác, một tờ giấy vụn, một túi bọc ni lông ném bừa bãi... Hành động ấy là những hành động thiếu đạo đức vệ sinh; hành động như vậy là những hành động phá hoại môi trường sống.

Hành động khạc, nhổ, tiêu tiểu bừa bãi cũng là những hành động thiếu đạo đức vệ sinh, khiến cho môi trường sống ô nhiễm, bất tịnh, uế trược, hôi thối, đầy dẫy những loại vi trùng của mọi thứ bịnh tật, nhất là vi trùng bệnh lao phổi, bệnh ung thư, bệnh cùi, v.v...

Nói đến sự bảo vệ và giữ gìn môi trường sống tức là nói đến đạo đức vệ sinh. Đạo đức vệ sinh là những hành động hằng ngày của chúng ta không làm ô nhiễm môi trường sống. Không làm ô nhiễm môi trường sống tức là không làm khổ đau cho mình và cho mọi người.
Từ ngàn xưa cho đến ngày nay, con người sống trên hành tinh này đã từng xây dựng bao nhiêu công trình vĩ đại để phục vụ đời sống tinh thần và vật chất của con người. Nhưng vô tình chúng ta đã tự hủy diệt sự sống chung của muôn loài vật khác, trong đó có chúng ta.

Bằng chứng là hiện giờ những nhà máy sản xuất ra vật chất để phục vụ cho đời sống con người thì đồng thời cũng thường thải ra những chất khí độc, những chất độc hóa học. Từ những chất khí hóa học độc đó đã gây ra nhiều loại bệnh tật cho con người, cho các loài vật, cũng như cho tất cả những loài thảo mộc khô héo, tàn úa và chết dần mòn.

Nói đến và kêu gọi mọi người bảo vệ và giữ gìn môi trường sống trên hành tinh này mà không nói đến trách nhiệm và bổn phận đạo đức vệ sinh của con người đối với sự sinh tồn của muôn loài vạn vật thì chúng tôi e rằng lời kêu gọi bảo vệ đó chỉ là lời nói suông hay cũng chỉ là một việc làm lấy lệ, cho có hình thức mà thôi.

Nếu có một luật pháp nào được đặt ra để bắt buộc mọi người dân phải thi hành luật bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường sống, mà không dạy họ mọi hành động đạo đức về trách nhiệm và bổn phận giữ gìn vệ sinh môi trường sống thì chẳng bao giờ họ tuân hành pháp luật đó. Cũng giống như hiện giờ luật lệ giao thông được đặt ra là để bắt buộc mọi người phải tuân hành nhằm để bảo vệ sinh mạng cho mọi người, nhưng người dân vẫn vi phạm luật giao thông. Vì thế hằng ngày tai nạn giao thông vẫn xảy ra đều đều đã để lại cho đất nước này một sự đau đớn và mất mát to lớn.

Luật lệ là giúp cho mọi người sống có an ninh trật tự, thế mà áp dụng luật lệ thì mọi người sẽ rất khó chịu. Họ chẳng biết trách nhiệm và bổn phận thi hành đạo đức vệ sinh phải làm như thế nào cho đúng, cho phải. Vì thế từ trước đến nay, người ta chỉ biết thi hành theo luật lệ giữ gìn vệ sinh, chứ nào có biết đâu lại có đạo đức vệ sinh môi trường bao giờ.

Theo luật lệ vệ sinh thì họ làm cho lấy có. Nếu không có lời kêu gọi nhân dân giữ gìn vệ sinh thành phố sạch đẹp của nhà nước thì họ lại sống quăng ném rác bừa bãi, không có chút hành động vệ sinh nào cả. Họ đâu biết rằng hành động đạo đức vệ sinh là đem lại sức khỏe bình an cho họ; họ đâu biết rằng bịnh tật là do hành động ném rác bữa bãi thiếu vệ sinh.

Ném rác từ trong nhà tới ngoài đường, đi tới đâu cũng thấy rác bẩn tới đó: dưới sông, trên bờ, đâu đâu cũng thấy rác bẩn. Thỉnh thoảng lại thấy heo chết, chuột chết, gà chết,... trôi nổi dưới dòng sông, kinh, mương, rạch, suối, hồ, ao, v.v... mùi hôi thối bất tịnh rất khó chịu. Lối sống như vậy chẳng khác nào là con thú vật. Mọi người sống như vậy làm sao gọi là giữ vệ sinh môi trường; sống như vậy chỉ là làm ô nhiễm thêm môi trường mà thôi.

Bằng chứng hiện giờ, nhà nước kêu gọi người dân thành phố giữ gìn vệ sinh để thành phố được sạch đẹp, nhưng người dân thành phố là dân trí thức mà chuột chết còn ném ra đường phố thì chúng tôi không biết người dân thành phố họ đã hiểu gì về những hành động thiếu đạo đức vệ sinh này. Đường phố được quét dọn sạch sẽ, thế mà người ta vẫn ném rác bừa bãi, nhất là những nơi không có cảnh sát công lộ.

Người dân thành phố mà còn không thấy trách nhiệm và bổn phận đạo đức vệ sinh, sống bừa bãi như vậy thì người dân nông thôn đâu có cảnh sát công lộ, đâu có luật lệ cho nên họ sống hoàn toàn thiếu đạo đức vệ sinh. Thiếu đạo đức vệ sinh thì họ lại còn ném rác bừa bãi hơn nữa.

Ở nông thôn và vùng ven biển nhờ người thưa đất rộng, nên không khí có thoáng hơn, chứ dân nông thôn nhiều nhà chưa có cầu xí, phòng tiêu tiểu, sống một đời sống còn bừa bãi, rác bẩn đụng đâu ném bỏ đó, cả phân người, tiện đâu đi đấy!

Trưởng Lão Thích Thông Lạc