Bài Học Quét Lá

Cái nắng oi nồng của mùa hè đang tràn về làm tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi bước ra đường. Trời hanh khô, ánh nắng mặt trời cứ như thiêu như đốt làm dòn khô mọi vật trên vệ đường. Liếc nhìn lên những tàn cây xanh, tôi cảm thấy dễ chịu. Trời về hè, cây xanh tươi mơn mỡn, chim chóc đua nhau vui hót rộn ràng khắp các con đường. Mỗi khi có những cơn gió thổi qua, vài chiếc lá vàng khô rơi rụng trên vệ đường đùa theo những hạt bụi tung tóe bay là đà trên mặt đất. Nhìn hình ảnh đó tôi bỗng nhiên nhớ đến bài thơ “Bài học quét lá” mà tôi vô tình đọc được trên một trang website trong những ngày tôi vô cùng buồn đau nơi xứ lạ quê người hơn hai năm về trước.

“Vâng lời Thầy, con đi quét lá,
Lá vàng rơi lả tả khắp nơi.
Lá khô rơi như kiếp một con người,
Giờ phút cuối là về cùng cát bụi.”

Mùa thu bên này lá vàng rơi rụng rất nhiều và thỉnh thoảng tôi cũng tìm chổi để quét sân nhà nhưng đa phần tôi thích nhìn lá rơi lả tả như vậy. Giờ mùa hè, lá khô rơi rất hiếm. Ngày xưa khi chưa biết gì về Phật pháp, biết gì là tu, tâm tôi chất chứa đầy toan tính lo lắng, lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng, rối loạn, tự cao tự đại. Trong tâm tôi chứa đầy bụi bẩn và rác rưởi chứ không phải là những chiếc lá vàng đẹp của những ngày mùa thu. Để rồi khi biết được ánh sáng của Phật pháp, con mới thảng thốt giật mình. Con bắt đầu vâng lời thầy đi nhặt lá vàng rơi trong tâm mới thấy tâm nhiều lá quá. Xuân đến lá xanh đông sang lá rụng. Mọi vật cứ luân hồi sinh diệt theo chu kỳ của nó cũng như sinh tử của con người. Đến phút cuối cùng, mọi vật rồi cũng trở về với cát bụi xa xăm, nguyên sơ.

“Con vừa quét sạch một gốc cây,
Quay trở lại đã thấy đầy lá rụng.
Con hỏi: nếu như gió đừng rung động
Thì lá kia hẳn còn ở trên cành.”

Dù con có quét lá bao lần, đến hẹn lại lên lá tiếp tục giòn khô rơi rụng. Con trách gió làm rụng lá cây cũng như giận mọi người, trách móc ngoại cảnh đã làm con buồn khổ, đã đối xử không tốt với con. Con chưa bao giờ có thời gian suy ngẫm cũng như bình tâm quán xét mọi việc đúng sai hay thuận theo lẽ vô thường mà chỉ biết buồn đau, than khóc, oán hờn, làm tâm mình càng ngày càng dao động.

“Một kiếp người cũng thế quá mong manh
Một hơi thở nếu đi rồi không đến nữa!
Tạ ơn thầy đã cho con bài học nhỏ,
Mà thâm sâu như một triết l‎y không cùng.”

Kiếp phù sinh đến đi trong thoáng chốc tan nhẹ như mây khói. Con đã từng cho rằng mình là trung tâm của thế giới, con người mình là thông minh nhất có thể thắng thiên nhiên và chinh phục được thiên nhiên thuận theo ý mình.Con đã sai lầm. Con người cũng chỉ là một dạng chúng sinh đang tồn tại trong tam giới và đời sống của con người cũng mong manh như làn hơi thở, chỉ một hơi thở hít vào không thở ra thì một kiếp luân hồi nữa lại bắt đầu. Con thật sự thấm sâu sự mong manh của một kiếp người khi chăm sóc những bệnh nhân của mình. Mới hôm qua thôi hãy còn vui vẻ, khỏe mạnh để rồi chỉ một đêm thức dậy họ đã lìa nơi dương thế để đi về một nơi xa xăm nào đó rồi. Từ ngày hiểu thêm giáo lý nhà Phật, con mới thấm sâu hơn quy luật vô thường và biết trân quý mỗi phút giây mình có vì không biết mình sẽ ra đi theo quy luật vô thường lúc nào mà bớt chấp chặt, sầu khổ hơn.

“Con ra về long luống những bâng khuâng,
Lá và con cũng trong vòng sanh diệt.
Lá vừa sinh đã có mầm hủy diệt,
Con vừa sinh đã hẹn có ngày đi.”

Con hay chiếc lá hay bất cứ một sinh vật nào tồn tại trên thế gian này rồi cũng có ngày ra đi, có sinh thì có diệt, không thể nào khác được. Lá mọc lá rơi, hoa nở hoa tàn, người đến người đi cứ tuần tự luân hồi theo nghiệp mà tái sinh. Chân lý ấy Đức Phật đã chỉ dạy trong kinh điển hơn 2,500 năm về trước nhưng đến tận bây giờ, sau bao năm tự cho mình có thể đương đầu, quyết định, sống chết do mình con mới bắt đầu biết sợ, sợ quy luật nhân quả với những việc làm, suy nghĩ, hành động sai trái của mình không sớm thì muộn cũng phải trả nghiệp thọ nhận, kiếp kiếp đời đời nghiệp lực chất chồng biết đến bao giờ mới trả được hết đây.

“Một làn gió đâu có sức mạnh gì,
Mà lá rơi không thể nào cưỡng lại
Hơi thở con như làn gió ấy,
Nếu không về thì con sẽ đi đâu?”

Con đã từng thắc mắc tại sao có những người đang khỏe mạnh, sống rất nhân từ lại ra đi đột ngột để lại biết bao niềm thương tiếc trong lòng mọi người trong khi có những người ác độc, sống vô lương tâm, chỉ gieo rắc đau khổ cho người khác mà họ vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Con từng trách ông trời bất công, không công bằng khi tạo ra những người thật là giàu và những người thật là nghèo khổ, bệnh tật triền miên, không nhà không cửa vô cùng thê lương, tội nghiệp. Giờ đây con mới hiểu hơn đó là do nghiệp quả của từng người. Nhiều cây to vẫn đứng vững vươn cao trong phong ba bão táp nhưng lại chết dần héo khô vì một số loài vật ký sinh. Làn gió kia, dù chỉ hiu hiu nhưng đến hẹn lại lên lá cũng phải lỉa cành trở về với đất mẹ. Con người cũng vậy, bao thăng trầm bể dâu không làm quật ngã nhưng chỉ một hơi thở mỏng manh không trở lại là con đã tái sinh một kiếp nữa rồi.

“Đã lâu rồi con vẫn lặn hụp chìm sâu
Trong mê mãi con đi tìm sự nghiệp:
Con vẫn ước có căn nhà rộng đẹp,
Con vẫn mơ con cái học thành tài
Con vẫn mong, vẫn đợi một ngày mai,
Lũ con cháu trở nên người thành đạt.”

Cứ mỗi khi nhớ đến đoạn thơ này là con bùi ngùi, xúc động nhớ những gì đã qua. Đã lâu rồi, đúng là đã lâu lắm rồi con đã lặn ngụp chìm sâu trôi nổi theo dòng mưu sinh. Ngỡ với chút ít thành công, con sẽ xoay chuyển cuộc sống theo ý mình. Bao năm mê mãi từ trường học lẫn trường đời, bao toan tính nghĩ suy để tìm kiếm những thứ hạng, điểm phẩy, những công việc tốt đẹp, kế hoạch thăng tiến, lãnh đạo làm thân tâm như quỵ ngã khi kết quả không như ý mình. Con suốt ngày phải sống trong áp lực của lo toan, của phải thế này, phải thế kia vì ngỡ rằng đó là lối đi duy nhất để thành công trên cuộc đời và cứ ngỡ như mình sống hoài sống mãi vậy. Nỗi lo sợ vì niềm kiêu hãnh của gia đình, vì niềm tự hào của bản thân, vì những khen chê, nhận xét của người xung quanh, bạn bè. Thân tâm con như muốn ngã quỵ bên trong nhưng vẫn cố gắng cứng rắn bên ngoài. Con chưa bao giờ thật sự thương và sống cho bản thân mình, chỉ suốt ngày lo đối phó với những lời nói, hành động của người xung quanh. Để rồi::

“Con vẫn chưa có gì cho con hết,
Làm hành trang khi cất bước lên đường.
Tạ ơn thầy đã cho con chút tư lương,
Là bài học quét lá vàng rơi rụng.
Lá và con cũng có cùng số phận,
Đi về đâu là do con chọn lấy con đường!”

Phải, bao năm lặn ngụp trong dòng sinh tử luân hồi, bao mộng mơ mơ mộng với nhà cao, cửa rộng, con cháu thành đạt, ngoan hiền, bản thân sẽ thành danh, sẽ được mọi người yêu thương, kính trọng phút chốc tan biến như mây khói. Quay trở về với bản thân, con thấy mình chưa có gì cả để “làm hành trang cất bước lên đường. “Những mộng mơ kia cũng chẳng khác nào con đang xây dựng những lâu đài trên cát để rồi chỉ một con sóng biển vô tình dễ dàng cuốn phăng mọi thứ ra đi. Giờ đây con đã tỉnh ngộ được ít nhiều. Con sẽ bắt đầu mọi thứ từ đầu, từ chính con người của mình, xây dựng thân tâm mình được vững mạnh, an lạc vì mọi thứ đều từ tâm mà ra, “tâm bình thế giới bình, tâm an vạn vật an.”

Từ đây, con sẽ không tìm kiếm đòi hỏi những hạnh phúc từ những gì cao to, vĩ đại mà con biết rằng hạnh phúc rất đơn giản, không đâu xa mà có thể từ bản thân mình. Bản thân mỗi người là một vũ trụ thu nhỏ với rất nhiều sự huyền bí, nhiệm màu bên trong đang chờ con khám phá, chờ con tận hưởng hạnh phúc. Cảm ơn thầy, cảm ơn tam bảo đã trì từ, che chở cho con, chỉ cho con có một con đường sống trọn vẹn, ý nghĩa một kiếp người. Giờ đây, con đã hiểu và biết rằng số phận tốt hay xấu là do mình, do những nghiệp duyên căn phước mình gieo trồng chứ không do một đấng tối cao nào ban phước, giáng họa cả.

Cảm ơn thầy, cảm ơn tam bảo vì giờ đây con đã tìm được lối thoát cho cuộc đời của mình, lối đi chân chính trên vạn kiếp sinh tồn và con sẽ tiếp tục đi cho đến khi đến đích. Đó là con đường giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, con đường Tây Phương Tịnh Độ để thoát khỏi tam giới khổ đau. Phải, mọi thứ thành bại đúng sai đều là vô thường, không chắc chắn. Số phận là do con định đoạt ” Đi về đâu là do con chọn lấy con đường ” nên con xin đời đời kiếp kiếp đi theo con đường chân chính của chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng đã đưa lối dẫn đường. Con xin nguyện cầu hồng ân tam bảo sẽ giúp con, thương con mà gia hộ cho con cũng như những ai đang cùng đi trên con đường như con sẽ được mau chóng đi đến bến bờ của giải thoát và an lạc nơi mái nhà yên bình của Tịnh Độ Tây Phương.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Previous Post
Next Post