Chúng ta ai cũng vậy, chỉ sống
duy nhất một lần trên đời, con người có rất nhiều việc cần làm cho cuộc đời
mình, có những ân nghĩa chưa bao giờ được đáp đền, và nó bị lấp đi bởi đất cát
của sự vô tâm. Chúng ta coi như có 60 năm để sống, chưa kể có những rủi ro ập
đến, những tai họa ập đến mà không ai báo trước cho chúng ta, sự sống và cái
chết, mong manh như chiếc lá, còn rơi rớt yếu mềm trước sự già nua của tiết
trời.
Đường thành đô bao người qua lại,
nhưng ai cũng có nỗi cô đơn của riêng mình, nỗi cô đơn ấy trải từng đêm thâu, trong
những góc căn phòng vắng lạnh. Mùa đông đang đến, đường đêm trải mình dưới
những ánh đèn đường sáng trong, và có những bước chân cô đơn, ai cũng có tâm
hồn, ai cũng có niềm riêng không nói, sao ta không trải lòng mình, cho phố
phường đô thành, vơi bớt nỗi bơ vơ.
Thực tế luôn luôn khơi gợi sự vội
vã, hối hả, những cuốn sách làm giàu khơi gợi một tương lai chưa đến, những
khát khao, sự thúc giục một cuộc sống chóng vánh. Bạn biết không, khói bụi trần
gian đã ám mờ đời sống tâm hồn của chúng ta, cơm áo gạo tiền, những lo toan vật
chất…Và ta không còn đủ thời gian, cho những khát vọng được giãi bày nơi tâm
hồn đang khát nước, đừng để tâm hồn khô héo, tâm hồn khô héo, như cuộc đời
không có dấu ấn riêng.
Chúng ta sống vì ai trên mảnh đất
này, chúng ta sống vì điều gì, và bạn có lí tưởng cuộc đời không. Có những con
người, họ suy nghĩ thực tế đến tàn nhẫn, sự sống còn không nằm trong sự từng
trải, hay những chiêm nghiệm cuộc đời, sự sống còn là sự tồn tại, là tiền đồ
chứ không phải sự ghi nhớ khắc tên. Khắc tên trên cát thì dễ, nhưng để lại dấu
ấn trên đá đó quả thật là điều khó khăn, có những người muốn được người khác
nhớ đến, nhưng lại không biết mình là ai.
Quả thực có quá nhiều người không
biết mình là ai, họ sống giống như cuộc đời của bao nhiêu người khác, họ lặp
lại những số phận tầm thường, của những con người tầm thường đã chết và ghi tên
lên cát, và rồi điều gì đến. Một cơn gió thoáng qua, cát bụi mịt mù, đời người
không một dấu ấn riêng, không ai nhớ, không ai nhắc tên.
Chính mình không biết mình là ai,
đó quả thực là bi kịch. Con người sinh ra phải lớn lên, phải có mảnh đất tâm
hồn của riêng mình, phải có khát vọng sống riêng, có ước mơ riêng, đừng bao giờ
để những hối hả, hay nhịp sống bon chen, cuốn đi những giấc mơ đẹp đẽ trong đời
mà tuổi thơ đã dành cho bạn, áo cơm gạo tiền ai cũng lo, và cái trước mắt ấy, đã
vô tình cướp đi giấc mơ đẹp đẽ của biết bao con người đã hằng mong, giống như
sự vút bay của cánh diều trong quá khứ. Cành diều ấy có khi bị lãng quên, và
rồi nó mờ dần, sau những mây đen của cuộc sống thường nhật.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người đã
để tên mình trên đá, có nói về cát bụi trong cuộc đời là chính mỗi chúng ta”
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi
Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày
Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui
Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay…”…..
Ôi cát bụi phận này, vết mực nào
xóa bỏ không hay….. Nghe bài hát này tôi đã khóc, và bài hát này chính là một
trong những lí do xui khiến tôi tiếp tục viết blog này, dù cho trong cuộc sống
của tôi cũng như bao người khác, có quá nhiều những bộn bề trăn trở, ai cũng có
những bộn bề trăn trở, ta nên dành chút thời gian cho một góc tâm hồn. Bài hát
không nói lên cuộc đời riêng ai, nhưng nói lên cuộc đời của chúng ta, chúng ta
để cuộc đời vô nghĩa, và rồi không bao giờ biết những khát khao dang dở, những
giấc mộng chưa bao giờ được khơi dậy, và nhẵng ân nghĩa chưa được đáp đền…
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi.
Bạn có nghe tiếng đọng nào gõ
nhịp khôn nguôi không, đó là tiếng động trong tâm hồn bạn, trái tim bạn, bạn có
ươc mơ không, hãy lắng nghe con tim thúc giục, hãy thực hiện khát vọng đời mình,
hãy nói lên tâm hồn bạn, không co điều gì có thể ngăn cản điều đó, không có sức
mạnh nào có thể ngăn giấc mơ bạn bay đi, đến những vùng trời còn quá nhiều điều
tốt đẹp. Có những thứ vô tình, ta tưởng nhầm nó là cuộc đời ta, và ta lại vô
tình mất đi nhiều thứ, ta vô tình quên lãng mẹ cha, ta có thêm một lần hối hận,
mất đi một lần báo ân. Ta vô tình quên mất giấc mơ, ta mất đi những giá trị lẽ
ra thuộc về ta…Và cuộc đời, có những thứ vô tình thế thôi, mà cướp đi bao nhiêu
những điều tốt đẹp trong giấc mộng tuổi ấu thơ. Thế nên đừng bao gờ ta đánh mất
tâm hồn mình, đừng bao giờ bạn nhé.
Bạn có thể là bất cứ ai trong
cuộc đời này, nhưng bạn vẫn phải là chính mình, đừng đánh đòng những giấc mơ, và
đừng thực hiện tham vọng của người khác, điều đó luôn tạo nên sự mệt mỏi rã rời,
sống cho những giấc mơ khát vọng đời mình, ta không bao giờ mỏi mệt ưu phiền, dù
cho ai nói gì, dù cho người khác nhìn giấc mơ bạn ra sao. Thật buồn cho những
ai không có tiếng nói riêng, không có khát vọng riêng, và không bao giờ biết
đến ánh trăng ngoài song cửa. Bạn biết không, ánh trăng là người bạn tốt nhất, và
là người bạn chung thủy nhất, ánh trăng sẽ giúp bạn tìm lại chính mình, khơi
dậy những ước mơ bị sự vội vã cướp đi mà bấy lâu tưởng chừng đã bị lu mờ quên
lãng.
Chúng ta ngày càng vội vã, cuộc
sống ngày càng bon chen, có đôi lúc bạn hãy làm khác đi, tôi biết bạn có rất
nhiều ước mơ riêng mình, và tôi cũng có, chúng ta, đừng bao giờ để cánh diều
tuổi thơ bị mây mù che khuất, khi còn có thể, hãy yêu thương giấc mơ cuộc đời
mình, và hãy yêu thương nhau. Chúng ta ai cũng có mảnh tâm hồn, những trăn trở
về cuộc sống nhân sinh còn nhiều ưu phiền mộng mị, tôi biết ở đâu đó trong một
căn phòng vắng lặng, có những giọt nước mắt đang rơi, những nối niềm riêng
không nói. Tôi cũng từng như vậy, ai cũng từng như vậy và sẽ còn như vậy, nhưng
không sao, có một người luôn yêu thương và không bao giờ phản bội tương lai
chúng ta, đó là chính bạn. Đừng bao giờ chết đi, để rồi buông lại giấc mơ chưa
thực hiện được trong đời, đó là bi kịch lớn nhất của quá nhiều con người, và
nước mắt hối tiếc luôn là nước mắt bi đát nhất.
Tôi yêu các bạn, tôi yêu giấc mơ
của các bạn, đừng để những giấc mơ đó bay đi nhé, vì dù sao các bạn luôn yêu
giác mơ của mình hơn tôi, cũng giống như tôi yêu giác mơ của tôi vô vàn.
Tôi thương rất khó ngủ, bởi lẽ
mỗi đêm trước khi đi ngủ, không gian vắng lặng, tôi thấy lòng mình bồi hồi, bởi
lẽ trong lồng ngực, có một “tiếng động nào gõ nhịp không nguôi”