Hỏi: Kính thưa Thầy! Người chết đi sau khi được hành tội dưới địa ngục
rồi mới đi đầu thai, lần lượt sanh thành 12 loài động vật: Chuột, trâu, cọp,
mèo, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo. Khi sanh làm kiếp mèo là kiếp cuối
cùng của loài động vật thì mới sanh làm người. Như vậy có đúng không thưa Thầy?
Câu hỏi của Liễu Nghĩa
Đáp: Đời người sanh ra với trí
hữu hạn, thường sống trong tưởng thức nên sanh ra nhiều chuyện mê tín dị đoan:
1- Chưa bao giờ có ai biết địa ngục ở đâu, thế
mà mọi người vẫn cho là có địa ngục.
2- Chưa bao giờ có ai biết linh hồn như thế
nào, mà cho rằng chết linh hồn đi xuống địa ngục và đi đầu thai.
3- Chưa bao giờ có ai biết chính xác: Con người
chết sanh làm thú vật và thú vật sanh làm người.
4- Có bao giờ ai biết chính xác: Con mèo chết
sanh làm người chưa? Chỉ ước đoán loài vật nào được ăn trong chén, dĩa nên cho
nó sẽ chết làm người.
Ví dụ: Có người nào sanh ra mà tự
ăn trong bát đĩa chưa? Hay là ăn bốc hốt bằng tay bằng chân, bằng miệng? Muốn
ăn trong bát đĩa cũng phải có sự tập luyện từng chút rồi mới cầm đĩa, muỗng
được.
Bảo rằng, làm kiếp con mèo là
kiếp cuối cùng của loài cầm thú thì không đúng. Đây chỉ là sự tưởng tượng của
những người sống trong tưởng, dựa theo cách thức ăn uống của con người rồi
tưởng ra, chứ mèo rừng có chén đĩa đâu mà ăn? Không phải chúng ăn dưới đất,
dưới cát sao?
Chính con người, tự đặt ra năm,
tháng, ngày, giờ rồi dùng tên của những con thú vật mà gọi tên năm, tháng,
ngày, giờ như: “năm Tý, tháng Tý, giờ Tý; năm Sửu, tháng Sửu, giờ Sửu rồi Dần,
Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi”. Ai sanh năm nào đúng tên con
vật đó liền gọi là tuổi đó.
Ví dụ: Năm nay là năm Tân Tỵ,
cháu bé sanh vào năm này thì gọi cháu bé đó có tuổi Tỵ (tuổi Tỵ có nghĩa là
tuổi con rắn).
Con người là con người, chứ không
phải con người sanh ra để có tuổi con trâu, con chó, con ngựa, con heo, con
mèo, con chuột v.v.. Trâu, chó, ngựa, heo, mèo, chuột là những loài động vật,
chứ đâu phải con người, thế mà con người sanh ra lại có tuổi con thú vật như
vậy.
Con người là một loài động vật
hơn muôn thú vật khác, cớ sao làm người mà còn lấy tuổi của con thú vật? Đó là
một điều ngu si, mê muội của những người còn lạc hậu, trình độ khoa học chưa
có, nên sống trong vô minh u tối, giàu tưởng tượng sống thụt lùi. Sáu mươi hai
lập luận của ngoại đạo ngày xưa đã bị đức Phật bài bác thẳng tay khiến cho toàn
bộ thế giới rung chuyển. Những học thuyết trừu tượng, mơ hồ, mê tín, lạc hậu
này, đã làm cho con người điêu đứng khổ sở. Từ cất nhà cửa, đến cưới hỏi, ma
chay, thậm chí đào giếng, đào ao, sửa bếp cũng xem tuổi tác, ngày giờ, tốt xấu.
Ảnh hưởng những truyền thống mơ
hồ, trừu tượng, lạc hậu, mê tín từ ngàn xưa truyền lại cho tới ngày nay, đã
khiến cho bao nhiêu người khổ đau và bất hạnh. Người ta không biết rằng: mọi
tai nạn và mọi sự khổ đau trên đời này đều do hành động nhân quả thiện hoặc ác
mà ra, chứ đâu phải do tuổi tác tốt xấu mà thành tai nạn khổ ách. Cho nên, nếu
một người cứ làm ác mà mỗi lần cất nhà xây cửa, hay làm tất cả mọi thứ, rồi đi
coi tuổi tác, ngày giờ tốt xấu, liệu người ấy có qua khỏi tai nạn không?
Nếu một người đi ăn trộm, xem năm
nay hợp với tuổi, được tuổi tốt và ngày xuất hành (đi ăn trộm) cũng tốt. Nếu
tuổi ngày, tháng và năm đều tốt mà đi ăn trộm (làm điều ác) được trót lọt thì
xã hội loài người chịu sao cho nổi bọn đầu trộm, đuôi cướp này. Phải không quý
vị?
Nếu ngày giờ và tuổi tác, tốt xấu
như kinh sách con (bói quẻ) nói thì con người sẽ làm ác, và thế gian này mấy ai
sống lương thiện? Bởi vậy, kinh sách xem ngày giờ, tuổi tác, tốt xấu là những
loại kinh sách phi đạo đức, cần phải diệt sạch đốt sạch. Chính những kinh sách phi
đạo đức này, đã đưa con người vào đường tội ác và lạc hậu, mê tín, sống trong
ảo tưởng.
Lấy 12 con thú vật làm 12 con
giáp rồi tính ra năm, tháng, ngày, giờ để chia thời gian làm ra lịch. Lúc đầu
lịch sách rất có ích lợi này cho loài người. Những người làm ra âm lịch chia
thời gian để biết mưa nắng, gió, bão giúp cho nhà nông biết thời vụ làm mùa. Đó
là sự ích lợi phục vụ rất lớn cho loài người, lấy nông nghiệp làm nghề chánh
cho sự sống.
Từ lịch sách có lợi ích, những kẻ
xấu bụng dựa vào sách lịch này triển khai biến thành khoa bói toán, xem ngày
tốt xấu để lừa đảo người khác, làm tiền một cách vô lương tâm, biến thành sự
siêu hình vô đạo đức.
Đến giờ này, người ta còn tưởng
tượng ra kiếp con mèo là kiếp cuối cùng của loài động vật, hết kiếp con mèo sẽ
tái sanh làm người. Đó là một lý luận mơ hồ trừu tượng không có sự chứng minh
cụ thể, vậy mà mọi người vẫn tin theo và có người thì bán tin bán nghi, chưa
biết chắc đúng sai. Nếu chúng ta muốn trở thành những người có đạo đức, thì
phải ăn ở như thế nào mà mọi người chấp nhận là người có đạo đức. Nếu chúng ta
ăn ở đối xử với mọi người đầy tánh hung ác, đụng cái gì cũng chửi mắng người,
rồi say sưa, rượu chè, đĩ thõa, điếm đàng, trộm cướp thì làm sao chúng ta chấp
nhận là người có đạo đức?
Cũng như chúng ta muốn làm một
bậc Thánh nhân thì đâu phải chỉ có ăn hiền ở lành, mà còn phải có những Thánh
hạnh cao thượng, chứ ăn ở như thú vật thì làm sao gọi là Thánh nhân được.
Không có con mèo nào ăn hiền ở
lành cả. Bộ dáng thì dễ thương, nhưng bản chất hung ác, gặp chuột thì chụp ngay
xé xác liền, gặp cá thịt thì ăn quên thôi, tâm còn hung ác thì sanh ra làm
người sao được? Thế mà người ta tưởng tượng ra kiếp làm con mèo là sắp làm kiếp
người!
Đức Phật dạy:“được thân người
khó, khó như con rùa mù tìm bọng cây giữa biển”. Như vậy, được thân người không
phải dễ đâu. Thân người chỉ sống có thời gian quá ngắn, 100 tuổi là cùng, thế
mà người ta tiêu phí thời gian một cách vô ích. Đức Phật dạy:
“Tấc bóng thời gian một tấc vàng
Tấc vàng tìm được không gì khó,
Tấc bóng thời gian khó hỏi han”.
Theo luật nhân quả, bất cứ con
thú vật nào muốn sanh làm người, đều phải sống trong thiện pháp, hoặc người
nuôi chúng tạo môi trường cho chúng sống trong thiện pháp thì chúng sẽ sanh làm
người sớm. Ví dụ: chúng ta nuôi một con mèo mà cứ cho ăn thịt cá thì đương
nhiên hiện tại chúng ta được xem là thương chúng, nhưng chúng mãi mãi trôi lăn
trong kiếp làm con mèo và những loài vật khác không bao giờ sanh làm người
được. Đó là ta hại chúng, chứ không phải ta thương chúng. Ta cho chúng ăn cơm,
nước tương, đậu, dưa, chúng không thích ăn nhưng hết kiếp làm con mèo, chúng
sanh làm người. Đó là thương chúng, khiến cho chúng sanh làm người hạnh phúc
hơn làm loài chúng sanh. Luật nhân quả rất công bằng, đối xử với tất cả mọi
người, mọi vật trên hành tinh này.
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Trích: Đường về xứ Phật