Ngày xưa có một nhà vua, tuổi quá
ngũ tuần rồi mà chưa được xem một quyển sách nào. Bộ sách ông thèm khát được
đọc là bộ "Lịch sử loài người"; nhưng khốn nỗi, cuộc đời ông từ mái
đầu xanh cho đến tóc điểm bạc, không lúc nào ông được rảnh rang.
Đời ông luôn luôn sống trên mình
ngựa, nằm sương gối tuyết bên bãi chiến trường. Nay chinh phục nước này, mai
ngăn chận nước kia xâm lấn. Mắt ông toàn nhìn thấy sắt và máu lửa, không bao
giờ hân hạnh được nhìn trọn một chương sách của thánh hiền. Ông rất ân hận.
Nay nước nhà hòa bình và cuộc
chiến đấu phải nhường cho một thế hệ mới: thế hệ trẻ hơn ông. Ông định xem cho
kỳ được bộ sử loài người để tìm xem con người xưa nay sống để làm gì? Đó là
điều mà ông thường băn khoăn và tò mò muốn biết rõ. Nhưng thảm thay, tuổi ông
cao, mắt ông mờ mà bộ lịch sử loài người, nhìn mà phát khiếp.
Sách toàn là những mảnh da trâu
dày cộm, chất dẫy đầy trong hàng chục gian nhà của viện Tàng cổ. Nhà vua làm
sao đọc hết được một bộ có hàng trăm quyển như thế? Ông bảo viên sử thần già:
- Đời trẫm chỉ có một điều mong
muốn là đọc được bộ lịch sử loài người trước khi nhắm mắt theo các tiên vương,
nhưng trẫm đã già mà bộ sử thì quá nhiều, vậy hiền khanh cố chiều ý trẫm là rút
ngắn bộ lịch sử ấy chỉ còn độ phân nửa có được không?
Viên sử thần tâu:
- Được. Nhưng hạ thần xin bệ hạ
cho thêm 50 người phụ giúp...
Nhà vua tươi cười, ngắt lời:
- Bao nhiêu người cũng được. Tùy
hiền khanh chọn lựa.
Viên sử thần lại tâu:
- Hạ thần xin đội ơn bệ hạ. Nhưng
thời gian quyết định 10 năm mới làm xong.
Nhà vua bỗng sa sầm nét mặt, lẩm
bẩm tính:
- Năm nay ta đã 55 tuổi, 10 năm
nữa, ta sẽ 65 tuổi. À, 65 tuổi trẫm sẽ đọc được bộ lịch sử loài người kể ra
muộn. Nhưng muộn còn có hơn không.
Thế là viên sử thần già nhận chức
Trưởng ban tu sử, cầm đầu một ủy ban gồm 50 người nỗ lực bắt tay vào việc.
Bộ sử viết bằng da trâu nằm yên
bấy lâu trong viện Tàng cổ nay bỗng chốc được người nâng dậy, giở từng mảnh,
từng chương, lục soạn, thảo tra. Bị xốc lên tuôn bụi mịt mù chẳng khác bãi sa
mạc đương cơn gió lốc. Mùi bụi bặm hôi ẩm nồng nặc bắt mọi người phải nghẹt thở
nôn ọe. Nhưng ai cũng phải chịu đựng cố gắng.
Họ tự an ủi vì mệnh lệnh của nhà
vua; và vì đây là một công trình vĩ đại đối với hậu thế. Công việc làm gian lao
của người trước đổ cho người sau hưởng lấy và tiếp tục xây dựng hoàn thiện. Đó
là công việc đồng lân. Chớ muốn biết lịch sử loài người mà phải đọc cả hàng tá
quyển đựng trong hàng chục căn nhà thì phỏng còn ai muốn biết cái lịch sử loài
người là cái quái gì cho phải khổ thân.
Trải qua ngày tháng năm, ủy ban
tu sử cặm cụi làm việc ngày đêm bất kể. Ông Trưởng ban tu sử lưng càng còm, và
mắt càng lờ dưới đôi kính trắng đã mấy lần thay đổi.
Mười năm qua, bộ sử hoàn thành
còn 50 quyển.
Một sáng sớm, ông Trưởng ban tu
sử cho chở bộ sử trên 10 thớt tượng to khệ nệ vào triều, dâng lên vua. Nhà vua
chóa mắt thở dài, bảo:
- Công lao của hiền khanh thật
to. Nhưng đáng tiếc trẫm đã già, sức mòn mỏi mà đối với bộ sử còn quá nhiều,
trẫm không đủ sức đọc được. Vậy phiền hiền khanh chịu khó rút gọn lại còn độ 5
quyển được không?
Vị Trưởng ban tu sử tâu:
- Được. Nhưng hạ thần năm nay đã
ngoại thất tuần rồi, hạ thần e rằng không còn đủ ngày giờ sống để hoàn thành bộ
sử cho bệ hạ xem nữa. Điều này, hạ thần rất lấy làm lo ngại.
Nhà vua vuốt chòm râu bạc, mỉm
cười:
- Điều lo ngại của hiền khanh
chẳng khác nào điều lo ngại của trẫm. Trẫm năm nay đã 65 tuổi, vì hồi trẻ lao
tâm lao lực quá nhiều, ngày thấy càng suy nhược. Trẫm nghĩ không biết trẫm còn
sống để hân hạnh nhìn lấy cái kết quả vẻ vang của hiền khanh đây nữa. Nhưng
trẫm không chán nản, bi quan. Vậy hiền khanh khá vì trẫm mà cố gắng hoàn thành
bộ sử trong thời gian 5 năm, để trẫm biết lịch sử loài người sống để làm gì
trước khi trẫm yên dạ nhắm mắt.
Viên Trưởng ban tu sử vâng vâng
dạ dạ, bái tạ lui về.
Thế là ủy ban tu sử lại nỗ lực
tiếp tục làm việc. Họ quên cả ngày đêm, lơi cả ăn ngủ. Họ gìn từng giờ, tiếc
từng phút, tiện từng giây.
Năm năm, bộ sử hoàn thành còn
được 5 quyển. Những ủy viên tu sử bây giờ, người nào cũng ốm gầy như cây khô,
mặt mày võ vàng như sắp chết. Còn ông Trưởng ban tu sử thì râu tóc như bông,
lưng còm cơ hồ sát đất, giọng nói khàn khàn, tay chân run lẩy bẩy, đi phải chỏi
gậy. Trông họ thật thiểu não.
Một sáng sớm, vị Trưởng ban tu sử
cho một thớt tượng chở 5 quyển sử vào triều. Chuyến này ông không còn sức đi bộ
được nữa mà phải nằm nhờ kiệu khiêng đi.
Vừa đến nơi, bỗng có tên nội giám
từ trong cung nhà vua bươn bả chạy ra, kêu to:
- Bệ hạ sắp thăng hà, các quan ai
có chuyện cần kíp quan trong thì hãy gấp vào cung để gặp mặt lần cuối cùng, và
muốn tâu gì thì tâu.
Vị Trưởng ban tu sử hoảng hốt,
cho kiệu đi tuốt vào cung. Nhà vua nghe tin, vội vén màn, nói với vị Trưởng ban
tu sử, giọng phều phào:
- Ta... ta rất cảm động... và cám
ơn... công khó nhọc của... của hiền khanh. Ta sắp chết... Ta rất ân hận... vì
không biết... không biết lịch sử loài người. Vậy... vậy hiền khanh hãy tóm tắt
bộ sử bằng... bằng một câu... Một câu thôi.
Vị Trưởng ban tu sử lập bập tâu:
- Hạ thần xin vâng mạng. Lịch sử
loài người từ khai thiên lập địa đến giờ là: "Loài người sinh ra để khổ rồi
chết".
Nhà vua gật đầu. Đôi môi khô héo
của nhà vua bỗng nở một nụ cười tươi tắn mãn nguyện... rồi tắt thở. Và giữa lúc
ấy, vị Trưởng ban tu sử đáng mến nấc lên mấy tiếng, đoạn trút hơi thở cuối cùng
trên kiệu tại hoàng cung.