Về khía cạnh tâm linh, ông Thiện
và ông Ác ở đây mang ý nghĩa hiểu dụ và nhân bản, hoàn toàn khác quan niệm của
con người về cái thiện và cái ác xảy ra hàng ngày trong đời sống xã hội.
Ông Thiện là rất thiện, đại diện
cho mọi cái thiện của loài người, mặt khác, ông cũng là đại diện cho mảng hành
thiện trong cuộc sống con người trong xã hội, đất nước. Ông Thiện ngầm khuyên
con người nhận thức cái thiện và hành thiện.
Ông Ác không phải là biểu tượng
của kẻ ác. Ông Ác lại chính là con người thiện, đại diện cho cái thiện để trừng
trị cái ác, dăn đe cái ác, ngăn cặn cái ác. Đó là hình ảnh “Bao Công” ở đời
thường.
Hình thức tâm linh được lộ tả qua
hình hài, dáng điệu nét mặt dữ dằn để hình tượng hóa cái nghiêm mà không ác.
Tính dăn đe hàm chứa trong hình tượng ông Ác ngầm giúp mọi người hướng thiện
mỗi khi ai đó nhìn ông. Cái tâm linh thấm vào lòng người vào tâm khảm đầy sức
giáo dục: đừng làm điều xấu, ông Ác sẽ coi chừng!
Ai đã từng nhìn ông Ác cũng tự
ngẫm suy, dè dặt trong hành xử của bản thân. Ông Ác trong đời thường như cán bộ
công an, bộ đội. Thấy họ là thấy cần phải hướng thiện. Ý nghĩa tâm linh là vậy.
Quan niệm tôn giáo, bất cứ một ai
trong đời đều đã có một lần phạm ác. Đạo Phật coi mọi sinh linh ở cõi Trần cần
được sống, được bảo vệ. Không nên sát hại từ con kiến đến con người! Mọi động
thái, hành vi lạm sát hay làm phương hại đến đời sống của các sinh linh đều
được xem như đã “phạm ác”.
Với quan niệm tâm linh khái niệm
ác còn mở rộng đến những hành vi nhỏ nhặt nhất. Họ xem việc làm cho một người
phải khóc, hay phải buồn khổ hoặc giả nói ra những lời bạc bẽo với người thân,
với người hàng xóm láng giềng cũng đã phạm ác! “Kinh Phật dạy: Chúng sinh làm
chủ tạo nghiệp (chữ Phan là Karma - động tác dấy khởi thiện, ác...) và thừa kế
các cách nghiệp mà mình đã tạo...”9
Cũng theo góc độ tâm linh, người
tự tạo nghiệp, là từ các dục vọng sui khiến: tham của có thể giết người cướp
của, trộm cắp; tham danh có thể bất chấp luân thường; tham quyền dùng mưu mô
độc địa hành động bạo tàn v.v...
“... Hãy nhìn đàn gà đang nô đùa,
khi được ném cho nắm thóc liền xô xát ngay; bầy chó cùng mẹ âu yếm liếm láp cho
nhau, nhưng chủ ném cho khúc xương là cắn nhau tức thì. Loài người thông minh
hơn loài vật nhưng của cải, danh vọng, vật chất đã làm họ bất hòa...”. Và cái
ác nảy sinh từ đó.
Nhận thức thiện, ác dưới cách nhìn nhân thế.
Nhân thế xem thiện, ác là tính
của từng người. Có người suốt đời chỉ làm các việc thiện. Họ chăm chú làm sao
tránh xa cái ác, làm nhiều điều thiện để được an lành, hạnh phúc.
Có người coi việc ác, làm việc ác
là đương nhiên, ít bận tâm vì tính bạo tàn độc ác vốn có trong con người họ, ý
nghĩ của họ.
Quan niệm “nhân sát vật” là đương
nhiên, Thánh đã nói vậy, nên họ dương cao búa đập vào đầu con trâu cho quỵ
chết, chọc tiết một con lợn, con chó là bình thường, thậm chí dùng dao phay
chặt người thành nhiều khúc bỏ vào bao tải không ghê tay! v.v...
Nhân thế cho rằng là con người
đương nhiên có người tính hiền lành, có người tính cục cằn thô bạo, có người
tính tình ác độc, có người keo kiệt, có người dễ dãi... Mỗi người mỗi tính là
“Trời” sinh ra vậy.
Nhận thức thiện, ác theo “quan
niệm nhân thế” đơn giản là như thế từ biểu hiện đến nguyên nhân, hết thảy đổ
tại “Ông Trời”; Trời sinh ra, Trời sui khiến, Trời bắt tội, Trời cho vân vân và
vân vân.
Nhận thức thiện, ác dưới cái nhìn mang tính khoa học
Dưới góc độ khoa học, mọi hành
động hành vi thiện, ác là xuất phát từ tâm lý và sự biến thái của tâm lý. Tâm
lý là của con người trong con người. Với tâm lý cân bằng ổn định, con người sẽ
thiện (thiện tâm) sẽ luôn nghĩ làm việc thiện, điều thiện, ít khi có ý nghĩ về
cái ác.
Tâm lý biến thái sẽ coi việc làm
ác là bình thường, là tất yếu, thậm trí còn thích thú khi làm các điều ác độc!
Người biến thái tâm sinh lý không nghĩ đến thiện; nguy hại hơn, nó còn lôi kéo
cả một cộng đồng một đất nước làm ác, tạo ra một chế độ tàn bạo khát máu! Đặc
trưng thể hiện rõ ở thời chiếm hữu nô lệ tạo ra cảnh “buôn bán nô lệ”, “săn đầu
người” vô cùng ác độc suốt những thế kỷ 14-15, phân ra người chủ, kẻ nô với bao
tội ác.
Thảm thương hơn, cuối nửa đầu thế
kỷ 20, Hitller và bọn Quốc xã đã tạo ra chủ nghĩa phát xít bạo tàn, phân ra
đẳng cấp giống người. Giống người thuộc loại “thượng đẳng” có quyền thống trị và
lập lại trật tự thế giới! Giống người “hạ đẳng” là “loài ong thợ” ngu dốt phải
bị trị và chịu sự sắp đặt.
Nhận thức thiện, ác dù dưới góc
độ tâm linh, nhân thế hay khoa học đều phản ánh cái căn gốc của từ “con” và
“người” mà loài người ở cõi Trần mặc nhiên đã chấp nhận “Con” biểu lộ tính ác.
“Người” biểu lộ tính thiện. Con đặt trước là hình tượng của bản năng đặc trưng
của mọi sinh linh. “Người” là hình tượng của bản ngã có phân hóa kẻ có, người
không cái này cái kia, tạo ra thiện, ác ở cấp độ cao hơn, đa dạng, đa cách, đa
hành vi v.v...
Thiện, ác là cặp phạm trù cả về
ngữ nghĩa từ vựng, cả về biểu hiện thực tế thực tại. Thiện nhiều hơn ác. Thiện
thắng thì ác lui, nhưng sự tồn sinh thiện, ác dường như là một quy luật sinh
tồn ở cõi Trần vậy./.