Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng
viết như sau: “Bao nhiêu năm làm kiếp con người. Chợt một chiều tóc trắng như
vôi. Lá úa trên cao rụng đầy. Cho trăm năm vào chết một ngày.” (Cát Bụi – Trịnh
Công Sơn).
Quả thật, đời người thật ngắn
ngủi. Có những em bé mới sinh ra đã vội nhắm mắt lìa đời. Có những người tuổi
đời còn rất trẻ nhưng vĩnh viễn ra đi bởi những căn bệnh nguy hiểm hay những vụ
tai nạn bất ngờ xảy đến v.v… Vì thế, ngẫm nghĩ mới cảm thấu: “Thời gian thấm
thoát tựa thoi đưa”. Thời gian cứ vùn vụt trôi nhanh khi ta chưa kịp làm gì cả.
Bạn thân mến, thời gian không chờ
đợi ai bao giờ. Vì thế, chúng ta chưa thành công thì mình đã quá nửa đời người.
Vòng xoáy nghiệt ngã của cuộc sống đô thị hiện đại luôn cuốn ta đi mãnh liệt.
Con người ta cứ mải mê lo cho sự nghiệp, lo làm việc, học hành và hưởng thụ
v.v… Thế nhưng, đến một lúc nào đó người ta chợt giật mình nhận ra rằng: ta
biết ta đã già. Muộn màng và ngắn ngủi. Và rồi, cuối cùng mọi sự cũng thế thôi.
Tiền bạc kiếm được bao nhiêu cho đủ. Công danh sự nghiệp lắm khi phải mất cả
một cuộc đời mà không sở hữu cho đời mình. Rồi mọi sự sẽ qua đi. Thật ngắn ngủi
và mong manh.
Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng
cuộc đời này chẳng có cái gì là tuyệt đối cả. Tất cả đều qua đi và mong manh:
“Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho
ta cám ơn trời dù sống thương đau. Mai kia chết rồi, trở về cát bụi giàu khó
như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao.” (Trở Về Cát Bụi
– Lê Dinh).
Thật vậy, có nhiều tiền rồi lại
mất tiền mấy hồi. Có nổi tiếng đến mấy rồi cũng lui vào dĩ vãng thôi. Ai cũng
có một thời. Bởi thế, Thánh Vịnh có câu như sau: “Đời người như cây cỏ, người
sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng
còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa.” (Tv 103,15-16) Hay một nhạc sĩ nào đó
đã từng thốt lên: “Chúa ơi đời sống này có là chi. Trăm năm có là gì. Tất cả
đều qua đi.”
Đời sống thật mong manh và ngắn
ngủi. Con người sống đó rồi chết đó cũng mấy hồi. Quyền lực, thú vui rồi cũng
chỉ là cát bụi mà thôi. Vì thế, một nhạc sĩ đã từng cảm nhận: “Làm con người
trong cuộc đời được bấy nhiêu năm. Ai vốn giàu sang, ai vốn kiếp bần hàn, ai
giãi dầu một nắng hai sương, mai lìa đời nhắm mắt xuôi tay. Đua đòi nhiều chỉ
khổ thêm thôi”.
Vậy, bạn và tôi cần phải làm gì
để cuộc sống trở nên ý nghĩa?