Để hiểu được chính mình, chúng ta
cần đến sự thực nghiệm nhiều hơn là sự suy diễn, lý luận. Mặc dù vậy, có những
điểm chung mà hầu hết mọi người đều trải qua trong cuộc sống và có thể chia sẻ
cùng nhau như những kinh nghiệm thật sự.
Nếu bạn dành ra khoảng mười hay
mười lăm phút để ngồi yên, không làm gì cả, và nhìn lại chính mình, có thể bạn
sẽ tự thấy ra được những điều mà rất nhiều người đi trước chúng ta đã từng chỉ
rõ.
Dòng suy tưởng của chúng ta không
bao giờ dừng nghỉ. Điều rất lạ là ít khi chúng ta quan tâm đến sự sôi động liên
tục của nó, nhưng chính sự sôi động ấy là nguyên nhân làm cho cuộc sống của
chúng ta ngày càng mệt mỏi và chìm đắm trong bao nỗi khổ sở, đau đớn. Hãy thử
quan sát những tư tưởng đến và đi trong tâm tưởng bạn một thời gian ngắn, bạn
sẽ ngạc nhiên khi thấy chúng sôi động biết bao nhiêu! Hãy thử dẹp bỏ đi những
tư tưởng ấy, thử “đừng nghĩ gì cả” xem sao. Mỗi khi một ý tưởng đến với bạn,
hãy tự nói với mình: “Tôi đang nghỉ ngơi, việc này hãy để vào lúc khác.” Cứ như
thế, bạn hãy thử dẹp yên các ý tưởng đến với mình, cho đến khi không còn ý
tưởng nào đến làm phiền bạn nữa.
Bạn có làm được như thế không?
Nếu có, đó sẽ là chuyện rất lạ. Vì thật ra vấn đề hoàn toàn không đơn giản như
thế. Thường thì bạn không thể “dẹp yên” các ý tưởng của mình một cách dễ dàng
như thế đâu, bởi vì điều này chính là mục tiêu nhắm đến của cả một quá trình
công phu thực hành thiền quán.
Trở lại vấn đề mà chúng ta vừa đề
cập – sự sôi động liên tục của dòng tư tưởng. Khi chúng ta nghĩ đến quá nhiều
việc, thường là chúng ta chẳng nghĩ được điều gì sáng suốt cả. Từ xa xưa, người
ta đã biết đến năng lực kỳ diệu của việc tập trung tư tưởng. Hơn thế nữa, chúng
ta có thể tự nhận thấy qua kinh nghiệm bản thân của mình: những lúc đầu óc
thanh thản, ít suy nghĩ mông lung nhất, chính là những lúc chúng ta sáng suốt
nhất, có thể làm việc đầu óc một cách hiệu quả nhất.
Có thể nào tự rèn luyện để luôn
sống trong trạng thái thanh thản, sáng suốt hay không? Vâng, đó là điều hoàn toàn
có thể làm được. Và đây chính là mục tiêu nhắm đến của một cuộc sống thiền. Tuy
nhiên, vấn đề đơn giản nhưng quan trọng nhất cần đề cập đến trước tiên là chúng
ta phải tự nhận ra được tính sôi động liên tục trong dòng tư tưởng của mình. Từ
điểm xuất phát đó, chúng ta mới có thể bàn đến những phương thức thực hành mà
trong nhà thiền gọi là để “đối trị”.
Dòng tư tưởng của chúng ta trong
thực tế không bao giờ ngưng biến động. Khi ta chợt nghĩ đến điều gì, một tư
tưởng phát sinh ra. Thuật ngữ nhà thiền gọi đó là một “niệm”. Kể từ niệm phát
sinh này, sẽ lôi kéo theo những tư tưởng khác có liên quan. Chúng nối tiếp nhau
theo một lô-gic nhất định nào đó mà chúng ta vẫn quen suy tưởng. Sự nối tiếp
này kéo dài cho đến một thời điểm nào đó thì có một sự việc khác mạnh mẽ hơn,
lôi kéo sự chú ý của chúng ta nhiều hơn và sinh khởi một niệm khác. Khi niệm
này sinh ra, thì niệm trước mất đi. Tuy có sinh ra, có mất đi, nhưng không lúc
nào là dứt đoạn. Nhà thiền gọi quá trình này là “niệm niệm tương tục”. Bình
thường, dòng tư tưởng của chúng ta chịu tác động của những sự kiện xảy ra hàng
ngày, và do đó nó cũng sôi động mạnh mẽ như chính cuộc sống quanh ta. Khi chúng
ta thực hành thiền quán để làm lắng đọng tư tưởng, sự sinh khởi của chúng sẽ
dần dần được chúng ta biết đến, hạn chế đi và lâu ngày có thể trở nên thuần
thục, êm dịu.