Chỉ cần ta ngồi yên, để cho những
vọng tưởng nơi tâm ta lắng xuống là tức khắc Phật tính nơi tự thân của ta hiện
ra, soi sáng cho tâm ý, hành động và lời nói của ta và giúp ta sống một đời
sống an bình.
Những hiện tượng mưa bão, sấm
sét, mây gió, sương mù,… không hề ảnh hưởng gì đến sự yên bình và trong sáng
của trăng.
Ấy chỉ là những hiện tượng che
khuất trăng đối với những hiện tượng bị cuốn hút bởi chúng. Ta đang bị cuốn hút
bởi những hiện tượng ấy, hay bị che khuất bởi những hiện tượng ấy, thì ta sẽ
không bao giờ thấy trăng.
Ta không thấy trăng và sự an bình
của nó là do ta, chứ không phải do trăng. Trăng yên bình vẫn mãi còn đó cho ta.
Cũng vậy, những giông bão hơn thua,
tranh giành triệt hạ bôi nhọ nhau, chúng chỉ là những hiện tượng của vọng
tưởng, của vô minh và chấp ngã, nó không hề làm cho Phật tính nơi tự thân của
mỗi người mất đi sự sáng trong và yên bình vốn có của nó.
Chỉ cần ta ngồi yên, để cho những
vọng tưởng nơi tâm ta lắng xuống là tức khắc Phật tính nơi tự thân của ta hiện
ra, soi sáng cho tâm ý, hành động và lời nói của ta và giúp ta sống một đời
sống an bình.
Nên, Phật tính là vầng trăng yên
bình nơi tự thân của mỗi chúng ta. Phật tính không có mới cũ, vầng trăng không
có xưa nay. Mới hay cũ, xưa hay nay, bảo thủ hay hiện đại, tất cả chỉ là những
chuyện ngoài da và ấy là chuyện của những người nhìn mặt trăng với đôi mắt bị
nhòe!