Liệu có cây cầu nối giữa tôi nghĩ
tôi là gì và tôi thật sự là gì không? Liệu tôi có thể mở rộng đường chân trời
của mình, bằng việc phát triển một tầm nhìn về một thực tế khác, vượt ra khỏi
điều tôi đã biết? Làm thế nào có thể vượt qua đường biên giới cuối cùng này để
bước vào sự yên tĩnh trong tâm hồn tôi?
Câu chuyển về 2 con ếch – sống ở
cái ao và đại dương. Con ếch ở cái ao được mời ra đại dương chơi. Nó thật sự
kinh ngạc vì sao lại có một biển nước lớn và trong xanh đến thế. Từ trước đến
giờ nó chỉ biết nghĩ nước là bẩn và tù đọng. Khi con sóng đầu tiên chạm vào
chân nó, nó mới nhận ra thực sự đó là nước. Thấy rõ chúng ta đang sống trong
nước của những hoàn cảnh và tin rằng sự tồn tại của chúng ta là hữu hạn. Chúng
ta không còn nhận ra sự thật tuyệt vời và vô hạn hơn. Chỉ khi chúng ta thật sự
cảm nhận, chúng ta mới có thể thay đổi từ hữu hạn hành thành vô hạn.
Cái ý tưởng đi vào bên trong,
quay lại hạt giống thật sự tôi là gì. Đây là thách thức quan trọng, giống như
đến thăm một nơi mới và tươi đẹp vậy. Mỗi ngày tôi đều trải nghiệm cái đặc
quyền tuyệt vời là có thể liên lạc với thế giới tồn tại ở bên kia biên giới
cuối cùng – đường phân chia giữa cái tôi hữu hạn và bản thân thật sự. Được gọi
là cuối cùng vì thông thường, cuộc hành trình khám phá bản thân và sửa chữa là
điều cuối cùng mà chúng ta nghĩ đến, mặc dù nó nên là cái đầu tiên. Khả năng
kiểm tra và thay đổi điều dị thường cá nhân và thâm căn cố đế cuốn hút cảm nhận
logic và khách quan. Tôi là ai? Tôi đang làm gì ở đây? Tôi từ đâu đến? Tôi sẽ
đi về đâu?